Chương 8: Tại đây là lần đầu tao thấy mày tháo khẩu trang

948 61 2
                                    

Dương đứng quay lưng về phía cô, che đi toàn bộ ánh nắng rực rỡ đang chiếu đối diện.

Da cậu rất trắng, dù là con trai nhưng chắc chắn nước da cậu có thể sánh ngang với Diệu, thậm chí là cậu có phần nhỉnh hơn.

Toàn thân trước cậu bị nắng bám lấy, đằng sau là bóng tối ôm chầm, xung quanh cậu như vầng hào quang tỏa ra tứ phía, sáng ngời.

Mấy bạn nam bên A3 vẫy vẫy tay về phía cậu, nói lớn:

"Chơi không?"

Cô thấy cậu khẽ lắc đầu, sau đó nâng bước, thong thả đi vào lớp.

Diệu ngồi bên cạnh không nhịn được nữa. Hai cái con người ít nói, kiệm lời này! Nói chuyện với nhau mà cứ dùng ánh mắt biểu đạt, cứ như là sợ nói nhiều sẽ chết vậy. Diệu ôm tay Chi, lắc lắc bảo:

"Chúng mày cứ làm sao ấy nhờ! Hay là những người ít nói thường hiểu ánh mắt đối phương nói gì?"

Chi câm nín, không biết nói gì, chỉ lắc đầu qua quýt.

Dương vào lớp ngồi xuống, Đạt liền tới gần chọc ghẹo: "Tối qua chơi Free Fire cả đêm đúng không? Mắt thâm như bị đấm ấy!"

Dương chẳng thèm đếm xỉa tới cậu ta, mở nắp ly trà tu ừng ực. Đạt bĩu môi nhìn ly trà, "Của ai vậy? Sao cứ ôm cái này thế?"

"Của ai thì cũng kệ tao."

"Cho xin hớp xem nào."

"Cút."

"Ơ hay."

Đạt không phục lắm, cảm thấy tính khí của Dương lúc nào cũng như vậy cả, tuy không hay nóng nảy nhưng lại cực kỳ

Hôm nay là thứ sáu.

Trời nóng hầm hập, ai ai cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu.

Đến tiết cuối là sinh hoạt lớp, bình thường cô Vân toàn cho lớp tan học từ tiết bốn, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng hôm nay cô lại yêu cầu ở lại.

Tất nhiên ai cũng cằn nhằn nhưng lại chẳng có ai dám về trước.

Mười lăm phút sau cô Vân mới cầm cặp táp thong thả đi vào lớp. Cô để chiếc cặp táp lên bàn, hai tay chống xuống, dùng ngữ điệu nhã nhặn nhất để nói với học sinh: "Hôm nay, cô bảo các em ở lại, là để nói với các em một chuyện."

Cả lớp hướng mắt về phía cô.

Cô nói nhanh lên, nhanh lên để bọn em còn về nằm điều hòa nữa! Nóng chết mất thôi.

Cô Vân nhìn quanh lớp một lượt, mỉm cười, chậm rãi nói: "Tình hình là tháng này, cô thấy thành tích học tập của lớp đã có chuyển biến xấu. Thành tích giảm sút, lớp mình là lớp chọn, thầy Hiệu trưởng phải thất vọng về chúng ta lắm."

Ôi cái phong thái này, Chi cảm thấy cô Vân hợp với biên tập viên truyền hình hơn là nghề nhà giáo.

Cả lớp đều dỏng tai lên nghe, tập trung hoàn toàn về phía cô Vân. Cô thấy lớp nghiêm túc nghe mình nói, cũng có chút vui.

"Vậy nên, cô nghĩ chúng ta cần tăng cường học thêm."

"Học thêm là sao hả cô?" Một đứa hỏi.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ