Chương 30: Gạ gẫm

715 39 10
                                    

Như mọi hôm, tôi tan học những ngày cuối cùng của năm lớp tám.

Nhưng hôm nay trong nhà tôi lại xuất hiện những khuôn mặt không thường xuyên gặp lắm - một trong số ít ỏi gia đình họ hàng bên nội.

Tôi định lên tầng thì đột nhiên thấy chú Khang đang hút thuốc ngoài ban công, còn cô Dịu - vợ của chú thì đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi ở phòng khách. Bên cạnh là con gái của cô chú, Huyền My, kém tôi một tuổi.

Con bé là người phát hiện ra tôi đầu tiên, nó liếc tôi, nhưng sau đó lại rời mắt xuống dưới, không nói gì, chỉ thản nhiên nghịch móng tay.

Mẹ tôi khi thấy tôi liền vẫy tay, nói tôi ra đây chào họ. Tôi hơi cau mày, không ra đấy theo lời mẹ mà chỉ chào qua loa rồi lên tầng.

Trong tiềm thức của tôi, tôi hoàn toàn không có chút thiện cảm nào đối với gia đình này. Chú Khang là người sĩ diện, có chút nhỏ mọn và tôi cảm thấy chú có chút đố kỵ với các thành tựu mà bố tôi đạt được. Tôi còn nhớ, có lần bố tôi nhờ nhà chú giúp bố trông giữ tôi và anh Khôi khi bố mẹ tôi có việc đến Thái Lan, nhờ chú hai ngày. Ban đầu chú có vẻ không muốn giúp, nhưng khi đồng ý với lời thỉnh cầu của bố tôi thì chú cũng không có ý định giúp miễn phí, đòi bố tôi năm triệu. Hay lúc ấy, tôi còn nhỏ, nhớ mẹ nên tôi có quấy khóc, chú còn tỏ thái độ và không cho anh tôi nổi năm nghìn để mua bim bim dỗ tôi nín khóc dù anh tồi đã van nài như thế nào. Chú là người nghiêm khắc, thẳng tính và không nể mặt ai, thậm chí chú còn không tôn trọng vợ mình. Cô Dịu lại là người vợ nhu nhược, không có tiếng nói trong gia đình. Cô thiên vị con bé Huyền My, thường xuyên dìm người khác xuống để tâng bốc con bé lên.

Huyền My lớn lên trong sự tâng bốc thái quá của mẹ và sự thiếu quan tâm của bố. Con bé hỗn từ bé, luôn cảm thấy bản thân cao hơn người khác một bậc. Luôn đòi hỏi những thứ phù phiếm cao sang, tôi thấy con bé suy nghĩ quá nông cạn và phiến diện khi cho rằng bố mẹ phải có nghĩa vụ đáp ứng mọi yêu cầu của nó vì cái tư tưởng "bố mẹ đẻ con ra thì phải có trách nhiệm thoả mãn mọi nhu cầu của con". Hình như con bé ghét tôi, lúc nào cũng dành ánh mắt khinh khỉnh cho tôi, và kháy đểu tôi khi có thể. Con bé chạy theo những thứ tồi tệ mà nó cho là xu hướng, nó yêu sớm, đàn đúm những người bạn không tốt, mà thành tích học tập của nó cũng thấp, vậy mà mẹ nó vẫn luôn bao che cho nó mà không thực tế nhìn nhận để dạy dỗ nó. Có khi, chính cô cũng nghĩ bố mẹ phải cho con cái mọi thứ nó muốn và như thế là tốt.

Không chỉ riêng tôi, anh Khôi và mẹ tôi cũng không có mấy cảm tình, mặc dù ngoài mặt mẹ tôi luôn tỏ ra chào đón.

Có lẽ trong gia đình ấy, người tôi quý nhất là Huyền Linh, con gái lớn của họ. Em ấy hơn tôi hai tuổi, tính cách thoải mái, dễ gần. Nhưng em bị áp lực học tập từ gia đình, suốt ngày cắm mặt cắm cổ vào học. Em phải chịu sự thiên vị lớn của mẹ, cũng chưa từng dám lên tiếng cãi lại bố.

Nhưng vừa rồi, tôi không thấy sự xuất hiện của Linh. Có lẽ như mọi năm, em không được theo gia đình đến thăm gia đình tôi mà phải ở lại ôn học.

Tôi thở dài, cố gắng gạt chuyện này sang một bên.

Đến tối, tôi giúp mẹ bê mâm bát ra bàn ăn, trong khi những con người mà tôi cho là khách kia lại ngồi sẵn trên bàn đợi đồ ăn đến, thậm chí còn không bỏ chút công sức nào cho việc nấu nướng.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ