Chương 16: Nhìn lại bản thân

707 45 3
                                    

Huyen Chi: [Thế hả?]

Đây là câu trả lời của Chi sau năm phút nhìn khung chat. Cô bặm môi, sau đó liếm môi, sau đó lại cắn môi.

Rất nhanh sau đó, Diệu đã phản hồi:

Dieucuti: [Mày ở nhà cả ngày mà rep muộn thế, bây giờ gần nửa đêm rồi đấy.]

Huyen Chi: [Mày thích Dương là chuyện cả trường biết đấy, tự dưng lại báo cáo với tao làm gì.]

Dieucuti: [Tao hông biết nữa, tự dưng lại muốn báo cáo với mày.]

Huyen Chi: [Thế hả?]

Chi trở mình, xoay người nằm sang một bên. Màn hình sáng phản chiếu hình chữ nhật nhỏ màu trắng trong đôi mắt cô. Cô chẳng biết phản hồi như thế nào, lại lần nữa "thế hả".

Dieucuti: [Nhưng mà giờ tao không thích Dương nữa rồi.]

Huyen Chi: [?]

Chi đột nhiên cắn lưỡi trong vô thức, giật mình kiểm tra, may là không chảy máu, nhưng mà đau. Cô cau có định gõ dòng chữ "Thằng Dương làm sao mà mày không thích nữa?", nhưng vừa viết xong cô lại xóa đi, gõ ra một câu khác:

Huyen Chi: [Tại sao?]

Dieucuti: [Tao tán nó gần tháng rồi mà có được đâu, nó vững như cây cổ thụ nghìn năm ấy, không xi nhê gì luôn.]

Chi lại nằm ngửa, bất giác dẩu môi lên gõ dòng chữ:

[Mày tán nó không phải vì tình cảm à?]

Dieucuti: [Tất nhiên là không rồi, nó nổi tiếng vì đẹp trai, nhà giàu. Mày có biết không? Có trăm người tán nó nhưng chưa ai thành đấy, ai mà tán nó được, có khi lại là nữ hoàng cũng nên.]

Chi chợt ngỡ ngàng, không ngờ bây giờ người ta lại coi nhẹ chữ "thích" như vậy. Cứ cảm thấy người ta đủ tiêu chuẩn của mình thì họ sẽ cho rằng đó là "thích". Chữ "thích" bây giờ nói ra nhẹ bẫng, chẳng có chút nghiêm túc hay đảm bảo nào.

Trẻ năm tuổi có người yêu, cái này không còn xa lạ nữa. Bắt gặp mấy cặp đôi yêu trên danh nghĩa không còn hiếm, thậm chí người ta chỉ coi đây là một trò đóng vai. Nắm tay, hôn hít, ôm ấp, tất cả chỉ là nghĩa vụ, hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc rực rỡ nào.

Có người yêu ở độ tuổi chưa nên, họ còn cảm thấy đây là một lẽ dĩ nhiên, hết sức bình thường. Từ bao giờ, định nghĩa này lại phổ biến như vậy nhỉ?

Cô tự hỏi, người ta biết rằng mối quan hệ này chắc chắn sẽ không có tương lai, vậy tại sao họ phải cật lực tìm người hợp gu, đâm đầu vào những chuyện này để làm gì. Rốt cuộc, "thú vui" ở chuyện này nằm ở đâu? Cảm giác thành công ư? Thành công khi bản thân tạo ra một mối quan hệ không có triển vọng?

Cô suy nghĩ mất mấy phút, màn hình cũng đã tự động tắt. Chi áp điện thoại vào ngực, ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa trước mắt.

Chi ngồi thẳng dậy, rón rén bước xuống giường.

Cô đến phòng Khôi, tuy đã rất muộn, nhưng cô vẫn chắc mẩm là anh chưa ngủ. Quả như phỏng đoán, anh vẫn còn nằm lướt mạng xã hội, cửa còn chẳng thèm đóng.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ