Chương 14: Đau bụng

818 43 5
                                    

Nhiệt độ mát lạnh của hai chai sữa chua trái cây truyền đến lòng bàn tay cô.

Chi nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu.

Tâm trạng bây giờ của cậu có vẻ rất tốt, cậu cười nói với đám bạn bên cạnh, phô ra góc nghiêng tuyệt hảo với sống mũi cao, làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn khẽ cong thành vầng trăng khuyết, miệng nhoẻn cười, nét mặt pha chút hiền hòa.

Khi cậu cùng đám người bước vào lớp, Chi mới giật mình nhận ra bản thân đã chôn chân ở đây và ngơ ngẩn nhìn cậu từ lúc nào. Cô cụp mắt nhìn xuống dưới, những giọt nước lạnh dính trên chai sữa chua lạnh mát trượt vào tay, khiến tay cô ướt nhẹp.

Chi chợt nở nụ cười, cất bước vào lớp.

Không hiểu sao dạo này cô thấy Dương chăm học hẳn. Tuy vẫn còn ngủ gà ngủ gật trong lớp nhưng phần lớn là cậu đã dõi mắt lên bảng nghe giảng, cũng nghiêm túc thực hiện những phong trào trường lớp đề ra, tuy không nhiều lắm. Thỉnh thoảng cũng tìm cô hỏi bài, và ngày hôm sau đều cho cô hai, ba chai sữa chua.

Theo đó mà mối quan hệ của cô và cậu cũng thân thiết hơn.

Cả lớp thấy rất lạ nhưng cũng không "dám" hỏi, chỉ nói vài câu bông đùa cho vui. Nam cũng bị Dương thúc ép học tập, mỗi lần học thêm là cậu ta lại dành thời gian than thở về Dương.

Hôm nay là thứ bảy.

Vì nhà có việc nên Dung và Như đều xin nghỉ, Nam thấy thế liền nhân cơ hội đề nghị cho nhóm rời lịch học xuống buổi chiều để sáng cậu ta đi đá bóng.

Mọi người thấy cũng được, chẳng ai phản đối.

Vì rảnh nên sáng nay Hà đã hẹn cô đi ăn chè, nói là muốn tâm sự cùng cô. Cả hai chở nhau đi đến quán chè gần nhà bằng xe đạp. Chi nhìn thấy trong bản menu có sữa chua thập cẩm liền gọi, Hà thì gọi trà sữa.

Hà khuấy đều ly trà sữa, hút một ngụm, giọng điệu chán nản kể với cô: "Bố tao thấy tao học tụt dốc nên bắt tao đi học thêm, chán ơi là chán!"

"Tìm được giáo viên dạy thêm chưa?" Chi đút thìa sữa chua mát lạnh vào miệng, khóe môi còn dính chút sữa chua, cô dùng lưỡi khẽ liếm.

"Chưa." Hà hút một ngụm trà sữa nữa, cau mày hậm hực.

"Mày phản đối bất thành à?"

"Ừ, bố tao cứ nằng nặc đòi tao đi học thêm. Còn đang tìm giáo viên đấy."

"Bố mày cũng chỉ muốn..."

"Ơ Chi kìa?"

Một tiếng nói bỗng cắt ngang những gì cô đang định nói, Chi và Hà ngờ vực quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

Long và Công, giọng nói vừa rồi là của Công, còn Long thì như đang bất động, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô.

Họ bước đến bàn cô thì dừng lại, Công hớn hở nói: "Mày cũng ăn chè ở đây à? Trùng hợp thế."

Chi hơi cúi đầu, tiếp tục ăn sữa chua, gật đầu.

Tuy cùng lớp nhưng cô và bọn họ không thân, chẳng có chuyện gì để nói. Công chỉ chào hỏi xã giao qua loa rồi cũng bước tiếp đến quầy, theo sau là Long.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ