Ngoại truyện: Người anh trai yêu quý

514 31 1
                                    

Tôi có một người anh trai, anh ấy tên là Nguyễn Tú Khôi, hơn tôi hẳn bốn tuổi.

Sở dĩ cái tên "Tú Khôi" là do mẹ tôi đặt, "Tú" trong tuấn tú, "Khôi" trong khôi ngô. Tôi từng hỏi nguyên lý của nó, và mẹ tôi trả lời rằng bà muốn đẻ ra một cậu con trai đẹp trai cho vừa lòng bà.

Đúng thật, anh ấy đẹp trai.

Đó là một kiểu đẹp trai ngứa đòn, nhìn vào là muốn đấm.

Anh ấy luôn trưng ra khuôn mặt cao ngạo, coi thường vạn vật xung quanh, trong đáy mắt của khi đang nhìn tôi, tôi hoàn toàn có thể nhận ra anh coi tôi là một con nít ranh chưa lớn.

Nhìn thì có vẻ anh ấy khá là ngông, à không, trông rất ngông, vừa lạnh lẽo vừa phớt đời, khiến người nhìn cảm thấy anh ấy là trai hư. Thật ra không phải vậy, anh ấy là một good boy chuẩn thương hiệu, không hút thuốc, cờ bạc, đàn đúm ăn chơi, ngược lại, anh cực kỳ xem trọng chuyện học hành.

Chỉ là anh ấy giống tôi, xem trọng nhưng lười học.

Nhắc đến chuyện học, anh ấy rất giỏi Tiếng Anh, siêu siêu giỏi Tiếng Anh, và quan trọng hơn, anh là thủ khoa đầu vào chuyên Tiếng Anh với số điểm cao ngất.

Một đứa dốt nát Tiếng Anh thậm tệ là tôi khi nghe đến số điểm mà anh đạt được thì xem anh như thần đồng khó kiếm.

Tiếng Anh thì anh giỏi, nhưng Toán thì không. Anh từng đạt 3,7 điểm trung bình Toán hồi lớp tám, thế là anh phải thi lại, may mắn là qua được điểm trung bình, cũng bởi vậy mà anh mất danh hiệu học sinh xuất sắc vì con số thấp lè tè ấy.

Anh ưa sạch sẽ, bản thân anh sinh hoạt cũng sạch sẽ, đồ đạc trong phòng cũng được anh lau chùi, cất giữ gọn gàng. Anh luôn miệng càu nhàu việc tôi vứt lung tung cái khăn lau tóc sau khi tóc khô, anh còn giúp tôi dọn cái bàn học "luộm thuộm" vì trông ngứa mắt.

Tôi không thuộc kiểu người bừa bãi lắm, chỉ là anh quy củ quá, cũng phải có lúc thoải mái chứ, như thế mới không gây gò bó cho người sống chung, bố mẹ tôi còn bị anh nhắc nhở vì dùng đồ không cất chính xác chỗ mà.

Anh không phải người nghiện game,  nhưng phần lớn thời gian rảnh rỗi là anh chơi game. Anh chơi game từ khi còn bé tí tẹo, đã thử qua cả trăm đầu game khác nhau. Anh càng không phải người keo kiệt, nhưng từ khi chơi game anh chưa nạp tiền vào lần nào.

Tính cách anh không được cởi mở cho lắm, xung quanh chỉ có ba, bốn người bạn thân thiết từ thuở học chung thời Tiểu học. Anh cũng chẳng tha thiết kết bạn, cảm thấy như vậy là quá đủ.

Tôi nghe mẹ nói, khi anh biết tin mẹ mang bầu tôi, anh đã nức nở bỏ nhà đi bụi. Hỏi ra mới biết, anh không thích chia sẻ tỉnh cảm của bố mẹ cho bất kỳ người nào khác, anh không thích tôi từ khi còn chưa nhìn thấy tôi. Nhưng khi gặp tôi lần đầu tiên, anh nằng nặc đòi bế tôi. Vì biết anh ghét tôi nên mẹ không cho anh bế, tưởng anh muốn vứt tôi ra ngoài đường, lúc đấy anh mới có bốn tuổi, sợ bế không nổi tôi lại ngã.

Không bế được tôi, anh khóc ré lên. Anh khóc cả tiếng đồng hồ mẹ mới đồng ý để anh bế, với điều kiện là ngồi chứ không được bế đi đâu.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ