Chương 24: Bắt nạt

630 46 2
                                    

Hôm nay là thứ Hai.

Tiếng Anh là tiết đầu tiên.

Cô An ôm một xấp giấy dày bước vào lớp. Cô ngồi xuống, ra hiệu cho lớp trưởng phát bài kiểm tra tuần trước.

Hòa nhận lấy xấp giấy dày đó, phát hết cho lớp.

Ngay khi nhận bài, cả lớp đã kêu ca:

"Ơ tao tưởng ít nhất tao phải được bảy điểm chứ? Sao có mỗi bốn điểm nhờ?"

"Vãi, hai điểm thật đấy à?"

"Có đứa nào trên tám không thế?"

"Tao dưới trung bình, được chưa. Không phải xem."

Cô An tỏ ra chán nản, chẳng thèm nhìn mặt lớp: "Có mỗi mười mấy từ cũng không học, thời gian ở nhà các anh chị làm gì vậy? Sắp thi rồi mà cứ nhở nhơ, toàn dưới trung bình thôi."

Cô An lướt qua mặt các học sinh một lượt, trầm lặng một hồi mới nói: "Nhưng lần này có bốn đứa được điểm tối đa."

Cả lớp "ồ" lên, họ tò mò không biết những ai có thể đạt đến "trình độ cao" như vậy.

Cả lớp nhao nhao lên như cái chợ: "Ai vậy cô?"

Cô An dùng thước đập mạnh vào bàn, cau có bảo lớp trật tự.

Thấy lớp vẫn kích động muốn biết, cô An bất lực chỉ có thể nói ra:

"Hình như có Long, có cả cái Chi, Trường nữa." Cô An cau mày ra chiều suy nghĩ, cố nhớ ra cái tên còn lại: "Còn ai nữa nhỉ..."

Chi có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang hướng về phía bọn cô. Cô không thích bị nhiều người nhìn như thế, cô cũng biết một số người đang hoài nghi về điểm số của cô, tuy cô đứng đầu khối nhưng riêng Tiếng Anh gần như bét lớp.

Được điểm cao nên tâm trạng cô bắt đầu tốt lên, chi bất giác cong môi, nhìn Trường, cậu chàng cũng nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ. Cô quay sang Long, hơi cúi đầu bày tỏ nỗi niềm của mình. Long cũng cười, đáp trả cô.

"À..." Cô An như chợt nhớ ra gì đó, cô nheo mắt, dừng tầm mắt ở chỗ Dương: "Dương thì phải."

Cả lớp lại "ồ" lên, nhưng lần này ồn ào hơn trước.

Đến Chi cũng bất ngờ, cô biết cậu tiến bộ rất nhanh nhưng có thể tự đạt điểm tối đa trong một thời gian ngắn là điều khó tin. Long điểm cao thì đơn giản, Tiếng Anh là sở trường của cậu ta mà, cậu ta còn cho cô và Trường chép bài nữa, ba đứa mười điểm là chuyện đương nhiên.

Nhưng...

Chuyện Dương được điểm mười là điều không ai ngờ tới.

Đám người ngồi xung quanh giật lấy tờ kiểm tra trong tay cậu, nhốn nháo như cái chợ vỡ.

"Ơ mười điểm thật này!"

"Đâu đâu?"

Họ so sánh bài của cậu với đáp án trong vở, cậu không sai một từ nào, toàn bộ đều đúng.

Chi hơi quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt cậu tỏ rõ sự khó chịu khi có nhiều người xôn xao, chen lấn chỗ cậu.

Dương tình cờ chạm phải ánh mắt cô. Mặt mày cậu bỗng giãn ra, nhếch mép một cách cứng ngắc, đôi mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô chưa thấy biểu cảm này của cậu bao giờ, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ