Chương 6: Dâu và việt quất

945 62 8
                                    

Những hạt mưa rơi xuống cửa kính, tạo thành những vệt nước nhỏ. Những vệt nước chảy xuống, lăn dài trên cửa kính, không cố định kích thước hay hình thù.

Dương nhún vai, cả người thả lỏng, toàn thân mềm oặt dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền.

Chi bực bội chống cằm nhìn mưa.

Mưa rơi rào rào, những hạt mưa lớn như những viên đạn bắn xuống mặt đất, làm cho không gian trở nên âm u, ảm đạm. Những tiệm tạp hóa ven đường im lìm chờ khách, không một bóng người. Trên nền đất, những vết loang lổ của nước mưa nối tiếp nhau, tạo nên một bức tranh đầy kỳ diệu.

Dưới cơn mưa, vạn vật đều trở nên khác lạ. Những chiếc xe chạy qua khiến làn nước mát bắn tung tóe. Chiếc ô, chiếc dù đủ màu sắc nhấp nhô trên đường phố như những cánh bướm. Trong không khí, tiếng mưa rơi rả rích, tiếng xe cộ ồn ào hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc du dương, trầm bổng. Dưới làn mưa mạnh mẽ ấy, cây cối như trút bỏ hết mệt mỏi, vươn mình đón lấy những giọt mưa mát lành. Những chiếc lá xanh mướt được tắm mát bởi mưa, trở nên tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Không khí yên lặng, chỉ nghe thấy hơi thở đều đều của người bên cạnh.

Cô trộm nghĩ: Sao lại có người ngủ lắm thế? Vừa lên xe được mấy phút đã ngủ rồi?

Cô vô thức quay ra nhìn.

Da cậu rất trắng, mũi lại cao, hàng mi cong dày, cặp lông mày thanh tú, đôi môi trái tim hơi hé.

Cô lại phải kết luận một lần nữa: Nhan sắc này chính vẻ đẹp tiêu biểu của mấy nam chính trong tiểu thuyết.

Cô không vì vẻ ngoài của cậu làm cho mê hoặc, ngược lại càng cảm thấy đáng tiếc cho sự xinh đẹp này lại phải đi kèm với cái tính cách lông bông của cậu ta.

Cậu có mọi thứ, từ dung mạo, gia đình điều kiện đến bạn bè, ai ai cũng mến mộ cậu ta.

Trừ cái học dốt ra.

Vậy mà cậu ta chẳng thèm đoái hoài đến những điều ấy, suốt ngày trốn học, chống đối thầy cô, không coi trọng thành tích. Cô ghét kinh khủng. Ghét những người có những thứ cô không có mà chẳng trân trọng chúng. Kẻ thèm lại chẳng có, kẻ có lại chẳng thèm.

Đi được mười phút, vì cô không biết nhà cậu nên dùng tay gõ gõ vào vai Dương, gọi cậu dậy. Thế mà con người này vẫn chìm đắm trong mơ, không nhúc nhích gì.

Không dậy à?

Bực rồi đấy nhé, có dậy không thì bảo!

Thấy cậu không có phản ứng gì, mắt vẫn nhắm, hơi thở vẫn đều, cô cau mày, bĩu môi, bấu nhẹ vào má cậu.

Má cậu vừa mịn vừa mềm, rất đã tay.

Lực bấu rất nhẹ, bấu được hai giây cô đã bỏ tay ra.

Cơ thể cậu rùng mình một cái, mắt hơi hé ra, đôi lông mi động đậy rồi dần dần tách ra.

Chớp chớp vài cái, mơ hồ dịch chuyển sang nhìn cô.

"Sao thế...?" Có lẽ là mới tỉnh giấc, cậu nói rất bé, trong giọng điệu còn ngái ngủ.

Chi nuốt nước miếng cái ực, cũng khẽ nói: "Dậy đi, tao không biết nhà mày."

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ