Chương 31: Nó là thiên thần

1.2K 59 33
                                    

"Thì hôm qua anh bảo hẹn chị cái gì mà, xong hôm nay chị lại nhân lúc người lớn đi vắng rủ anh ý lên phòng nữa."

"..."

Trí tưởng tượng của con bé phong phú quá, tôi và Dương học hành trong sáng mà qua lời nó nói thành cái gì kia? Tôi thật sự không ngờ My lại có thể nghĩ ra những chuyện như vậy. Tôi phục nó sát đất, con bé mới mười một tuổi mà đã có mấy suy nghĩ vớ vẩn đến thế.

Nếu là một mình tôi nghe thì cảm thấy quá đỗi bình thường, những lời lẽ khiếm nhã như vậy thốt ra từ miệng nó thì có gì kỳ lạ? Chỉ là ngoài tôi ra còn có Dương nữa, tôi bỗng cảm thấy ngượng ngập xấu hổ, trong lòng chợt dâng lên sự bức bối không tiện giải tỏa.

"Hẹn học." Tôi giải thích đúng hai từ, vội kéo Dương đang đứng ngơ ngác chạy lên tầng.

Lên phòng, tôi trải bàn xong, quay ra thì thấy nó đang nhìn điện thoại. Tôi tò mò hỏi: "Sao thế?"

Nó nhăn mày, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt nó một lớp sáng mỏng, rất chăm chú nhìn điện thoại. "Tao check tin nhắn, xem tao nhắn cái gì cho mày mà bị nói như thằng khốn nạn thế kia."

"Ôi giời ạ." Tôi cười khổ, chỉ mong nó không để bụng: "Con bé nói đùa thôi, mày để ý làm gì."

Thật ra thì cũng không phải là đùa đâu.

"Thế à." Nó tin lời tôi thật, vứt điện thoại lên giường tôi rồi ngồi xuống học.

Mấy bài nó không hiểu toàn là mấy bài cơ bản đầu năm, mà trước lúc thi tôi chỉ tập trung ôn cho nó mấy bài trọng tâm trong bài thi, bỏ lại mấy bài kia vì không có trong đề. Bây giờ nó không hiểu mấy bài này cũng đúng, dù tư duy tốt thế nào cũng phải học mới hiểu được.

Tôi bắt đầu giảng giải từng bài từng bài một cho nó. Có những khi, tôi cảm tưởng tôi là một cô giáo chuyên nghiệp thực thụ. Nó nghe chăm chú lắm, thỉnh thoảng mới chen vào xác nhận lại bước giải.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân kiên nhẫn nhường này, hoặc có thể là do tốc độ tư duy của nó quá nhanh, nói một lần là nó hiểu, thậm chí có bài nó chỉ cần nhìn đề bài thôi là đã đoán được cách làm dù tôi chưa đề cập kiến thức liên quan bao giờ, chưa từng khiến tôi phải khó chịu nói lại lần thứ hai.

Tôi chống cằm, cụp mắt nhìn bàn tay đang cầm bút di chuyển liên tục trên trang giấy. Không biết có phải tôi có vấn đề không, nhưng cái cách cầm bút của nó cũng thu hút tôi.

Thấy nhàm chán, trong miệng lại khô khốc, tôi định xuống nhà pha cốc nước chanh đường, hỏi nó thì nó bảo không uống.

Xuống tầng, tôi thấy My đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, miệng lẩm bẩm gì đó. Tôi hoàn toàn không bận tâm đến nó, pha nước xong rồi định mang lên tầng uống. Nhưng khi chuẩn bị lên cầu thang, My chợt gọi giật tôi lại: "Chị."

Dừng bước, tôi hơi quay đầu.

Nó kê cằm lên lưng ghế, nhìn tôi: "Chị cho em xin infor anh Dương."

Biết ngay mà, tôi biết ngay mà!

Không muốn Dương dính vào nó, tôi lắc đầu: "Không biết."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ