Chương 12: Phòng y tế

928 50 4
                                    

Hôm nay trời không nắng lắm, gió còn khá lớn.

Dương nói rất nhỏ, Công không nghe rõ, bất giác "hả" một tiếng. Công không nghe thấy nhưng Long bàn trên lại nghe rõ mồn một. Cậu biết Dương không để đứa con gái nào vào mắt, vậy mà không tiếc lời khen cô, chắc hẳn dung nhan của cô không bình thường.

"Mày vừa nói cái gì?" Công dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

Dương nhìn cậu ta, chẳng nói năng gì.

Công bị sự tò mò làm cho phát điên: "Mày vừa nói gì, trần gì cơ?"

"..."

"Ơ hay nhờ nói đi!"

"..."

***

Sau khi tan học, Chi cùng Diệu và Dung đến một quán chè ăn lót dạ.

"Chết cha, chúng mày có mang tiền không?" Dung đi được nửa đường liền khựng lại. "Sáng nay tao trả nợ cho thằng Nam hết rồi."

"Tao có mang, nhưng chỉ đủ cho mỗi tao." Diệu đưa tay vào túi quần, móc tiền ra đếm.

Chi cũng cho tay vào balo xem thử, "Chừng này có đủ không?"

Dung ngó vào balo của Chi, cau mày, chép miệng: "Khiếp, ăn chè thôi mày có cần mang nhiều như thế không?"

"Nhà giàu có khác." Diệu cảm thán.

Chi nhíu mày, bĩu môi: "Chúng mày cứ làm như nhà chúng mày không giàu ấy."

"Cảm ơn bạn hiền nhó." Dung khoác vai cô, cười tươi như hoa. "Nợ mày một lần."

Quán ăn này nằm ở gần trường, đi hai mươi bước là đến. Quán khá rộng, có sáu bàn ăn hình tròn được xếp ngay ngắn thành hàng, bên trong còn có điều hòa.

"Cho cháu cốc chè bưởi ạ." Dung cầm bản menu lên.

Diệu ngồi bên cạnh ngó đầu vào nhìn một lượt. "Chè Thái ạ."

Dung đưa bản menu cho Chi, cô vươn tay nhận lấy. Cô nhìn quanh, tuy kén ăn nhưng những món cô thích thì ăn rất nhiều. Bụng dạ bây giờ không đói lắm, cô tùy tiện chọn bừa một món: "Một cốc thập cẩm ạ."

"Đợi mấy phút là có ngay." Chị nhân viên chạy vào bếp làm luôn.

Vài phút sau, chè vẫn chưa được làm xong, ba người vẫn nói chuyện hăng say, đúng lúc đó có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào.

Cả ba bất giác quay ra nhìn.

"Ô." Dung nói, "Chúng mày cũng tới ăn chè à?"

Chi liếc nhìn, vô tình chạm phải đôi mắt màu hạt dẻ của Dương. Cô khẽ giật mình, vội vàng cụp mắt.

"Không đến ăn chè chẳng lẽ đến ăn cháo à?" Nam cười ha hả, liếc nhìn đầy khoa trương.

Đám con trai lôi mấy chiếc ghế bàn bên cạnh sang ngồi cùng bàn với cô. Cả ba đứa con gái ngồi xích lại gần nhau, chừa ra khoảng chỗ rộng cho họ ngồi.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ