Chương 27: Anh Dương đẹp trai số 1 thế giới

609 37 7
                                    

Tôi bước vào phòng thi với tâm trạng hồi hộp không sao diễn tả nổi, lý do là bởi tôi ngủ quên suýt thì muộn giờ thi.

Buổi sáng là khối tám, sáu thi. Còn buổi chiều là chúng tôi và khối chín.

Bây giờ là một giờ chiều, trời nắng chang chang, oi bức khó chịu, ngược lại với sự bí bách của tôi, ve sầu cất tiếng kêu râm ran khắp sân trường, cành phượng thắm đỏ rực rỡ.

Mồ hôi trên chán tôi chảy tong tong, khiến tôi phải liên tục đưa tay lên lau. Mùa hè, tóc tai trông ai cũng bết dính như lâu ngày chưa gội.

Chúng tôi đứng trước cửa phòng thi đợi giáo viên coi thi đến, trong lòng thầm mong giáo viên lành lành tí.

Thi giữa kỳ ngồi thi trong phạm vi lớp, còn cuối kỳ như bây giờ sẽ phải chia phòng theo tên chữ cái đầu với các lớp trong khối. Tên chữ cái đầu của tôi là "C", vậy nên tôi thi phòng 1, cùng với Dương, Dung, Diệu và một số đứa khác trong lớp.

Môn thi đầu tiên là Ngữ Văn.

Tôi vội vã lấy đề cương ra học lướt qua một lượt trong không khí ồn ào trên hành lang. Dương cũng vậy, tuy hai đứa đang đứng ngay cạnh nhau nhưng chẳng ai nói gì.

Còn Dung, Diệu thì lấy quyển vở dày cộm phe phẩy cho đỡ nóng, người thì than nóng, người than cháy da.

Từng phút từng giây trôi qua, các giáo viên cầm đề thi cũng thong thả xuất hiện. Nhìn các phòng khác vỡ òa trong vui sướng vì vớ được cô - thầy giáo hiền như tiên, những người thi cùng phòng với tôi cay mắt nhìn.

Chỉ còn phòng tôi và phòng bên cạnh, đúng lúc đó có hai cô giáo sóng vai bước đến nói chuyện rất vui vẻ. Đây là thời khắc quyết định, vì trong đó một người là "người mẹ thứ hai", người còn lại được các học sinh nói là "bà ghẻ".

Đến phòng thi của tôi, hai cô tách nhau ra, một người trong đó tiếp tục tiến về phía trước. Phòng bên cạnh hò hét như điên, chúng nó ôm nhau như ăn mừng chiến thắng. Ngược lại với phòng chúng tôi, chúng nó ủ rũ nhăn nhó, câu "vãi, thật à" phát ra không ngừng, có đứa còn lăn ra đất giả bộ sắp chết.

Đúng rồi đấy, "bà ghẻ" là giáo viên coi thi phòng tôi.

"Bà ghẻ" tên là Mơ, còn trẻ, tên thì thơ mộng nhưng tính cách lẫn mặt mũi chẳng nhẹ nhàng tí nào, bù lại thì cô là giáo viên giỏi, có thành tích cao và là "cánh tay phải" của Hiệu trưởng.

Giáo viên trong trường có vẻ quý cô Mơ, nhưng học sinh thì không.

Từng bước chân của cô như cái dùi trống đập mạnh thành cơn vào tim học sinh. Tuy đã xui xẻo bị cô Mơ coi thi, nhưng bây giờ mới là điều quan trọng nhất - chỗ ngồi.

Cô dùng phấn chia cột, viết từng con số lên bảng. Sau khi viết xong, cô quay về chỗ ngồi, đồng thời bỏ phấn vào hộp, giọng hờ hững: "Theo số báo danh mà ngồi."

Các học sinh ùa vào phòng thi, tức khắc, phòng thi trở nên hỗn độn ồn ào. Và tất nhiên sẽ có tiếng than thở vì chỗ ngồi không đẹp.

Trùng hợp kiểu gì tôi là đứa ngồi bàn đầu, lại còn đối diện bàn giáo viên đang ngồi. Các bạn học cùng lớp cô hầu hết đều ngồi bàn cuối, và tất cả đều ngồi xa tôi.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ