Chương 25: Avatar

607 40 3
                                    

"Diệu ơi, cái Hân ấy, mày thấy nó hợp với kiểu tóc nào?"

Sau khi thảo luận trong nhiều giờ ra chơi, cô và Hân quyết định chọn múa đương đại bài Cỏ Lả. Còn một vấn đề nữa là nên múa Cỏ Lả không lời hay có lời, cuối cùng bọn cô vẫn chọn nền nhạc có lời. Cô và Hân cũng xin phép mượn máy tính của giáo viên chủ nhiệm để tham khảo các bài nhảy.

Tan học, Dung, Như, Diệu và cô vẫn đi với nhau như thường ngày. Đến lúc này cô mới nhớ ra việc hỏi Diệu kiểu tóc phù hợp với Hân. Hình như Diệu không hiểu tại sao tự nhiên cô lại hỏi câu này, cô nàng khó hiểu cau mày nhìn cô.

"Tao hỏi vu vơ thôi ấy mà."

"Tóc hợp hay không còn phụ thuộc vào mặt mũi nữa mà."

"Tao gọi nó cho mày xem được không?"

"Ấy, Hân kia đúng không?"

Dung chỉ tay lên phía trước nói, cả lũ cũng theo hướng ấy nhìn, phát hiện ra Hân đang đi ngay trước mặt họ.

"Cơ mà mày bảo tao xem cái gì?" Diệu nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn cô.

Chi dắt tay Diệu đến gần chỗ Hân, đồng thời nói: "Nó bảo với tao là tóc nó trông trẻ con quá, muốn trông lơn lớn tí, nó muốn nhờ mày tư vấn tóc tai cho ấy mà."

Giọng nói theo chân họ mà rõ hơn, Hân quay đầu nhìn thử, thấy Chi đang dắt Diệu chạy đến gần phía mình. Hân lập tức đỏ mặt, e thẹn cúi đầu.

"À ừ." Diệu thoải mái gật đầu, cười cười với Hân: "Tao tháo tóc mày ra được không?"

Trong lúc Diệu tư vấn ti tỉ kiểu tóc cho Hân thì Như ghé vào tai Chi hỏi: "Sao tự nhiên nó lại nhờ mày hỏi tóc tai thế?"

"Nó bị các anh chị lớp trên bắt nạt vì tưởng học sinh cấp 1 ấy, nên muốn trông trưởng thành hơn, chắc thế."

Diệu túm nắm tóc của Hân, ngắm nghía hồi lâu mới phán một câu: "Mày chắc buộc củ tỏi nửa đầu là hợp."

"Thật à?" Mắt Hân thoáng hiện lên tia mừng rỡ, quay đầu nhìn Diệu.

"Nhưng mà trời nóng lắm, tạm thời cứ búi sau gáy giống tao này, đợi đến đông rồi buộc kiểu ấy sau."

"Ừm!" Hân gật đầu thật mạnh, khuôn mặt nhợt nhạt rạng rỡ trông thấy: "Cảm ơn nhé!"

***

Cô Vân sải bước chân vào lớp, tiếng giày cao gót nện trên sàn tạo thành tiếng "cộp, cộp."

Mặt cô chẳng còn niềm nở như thường ngày, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng, chẳng có tí cảm xúc nào.

Cả lớp thấy mặt mũi cô có vẻ nghiêm trọng cũng thấy căng thẳng, bình thường cô Vân rất hiền, thân thiện cởi mở mọi lúc mọi nơi, nay nụ cười nhã nhặn bỗng bay biến đâu mất.

Cô Vân quẳng xấp giấy dày cộp lên bàn giáo viên một cách thiếu kiên nhẫn, chầm chầm ngồi xuống.

Cô nhìn quanh lớp với ánh mắt chẳng buồn chẳng vui, sau đó cô rũ mi thở dài, cau mày.

Vì là lớp trưởng, Hòa bị các bạn xúi giục đại diện lớp hỏi cô bị làm sao. Dù không muốn nhưng cậu chàng vẫn bị sự tò mò cuỗm mất lí trí: "Cô ơi, cô làm sao thế? Cô không khỏe ạ?"

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ