Ba ngày thi cuối cùng cũng đã kết thúc.
Tiếng chuông báo hết giờ thi vang lên, hòa cùng tiếng gào thét và những lời than thở.
Tiếng Anh là môn thi cuối cùng, tôi chưa bao giờ đạt Tiếng Anh trên trung bình cả, nhưng bao nhiêu nỗ lực gần một tháng và kèm cặp của anh trai, tôi làm được hơn nửa. Đối với người khác thì không làm hết bài là một chuyện đáng buồn, còn với tôi thì như trúng xổ số.
Về đến nhà, tôi gào lên đầy sung sướng. Mẹ thấy tâm trạng tôi tốt như vậy, cũng cười với tôi: "Sao? Làm tốt à?"
"Cũng tàm tạm mẹ ạ." Tôi cười toe, nhoẻn miệng cười đáp lại mẹ.
Đến giờ ăn cơm thì anh tôi cũng vừa thi xong về đến nhà. Mặt anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đến lúc tôi hỏi thì anh bảo bình thường.
Tối đến, tôi nằm sấp xuống giường nhắn tin cho Hà, chủ yếu là hỏi tình hình thi của nó với thằng Bảo. Hà bảo, cũng ổn ổn.
Thời gian này các thầy cô bận túi bụi, còn học sinh chúng tôi thì chỉ cần vác cái thân đi để điểm danh không vắng học. Các tiết học hầu hết chúng tôi đều chơi, chừa thời gian cho giáo viên chấm điểm thi.
Đây có lẽ khoảng thời gian thong thả thoải mái nhất của học sinh, à không, chưa đầy hai tuần nữa là nghỉ hè rồi, đó mới là lúc chúng tôi hạnh phúc nhất.
Thứ Bảy.
Sáng, mẹ nhờ tôi mua cho bà mớ rau mồng tơi. Tôi về khoản này ngu như bò, thường ngày chẳng để ý rau mồng tơi trông như thế nào nữa cơ.
Tôi ra khỏi nhà với cái não rỗng tuếch. Tôi ghé vào khu chợ gần nhất, bước đến quầy rau đầu chợ, khẽ giọng hỏi bác bán hàng đang đeo tạp dề đỏ: "Bác ơi, bán cho cháu mớ rau mồng tơi ạ."
Bác ấy nhíu mày nhìn xuống quầy rau, lắc đầu: "Bác hết mồng tơi rồi, mua gì khác đi cháu."
Ừ thì mua mớ khác, nhưng tôi chẳng biết loại rau nào với loại rau nào. Tôi bối rối nhìn đến hoa mắt, sợ mua phải mớ có sâu thì chết.
Bất ngờ, một cánh tay trắng nõn nà cầm một mớ rau tươi mà nãy giờ tôi chẳng để ý đến, đặt trước mặt tôi. Tôi khó hiểu quay mặt lại, muốn xem xem là ai.
Ô, chị gái xinh đẹp gặp ở siêu thị hơn tháng trước kìa?
Hệt như lần trước, chị ấy lại giúp tôi lựa chọn đồ.
Chị nở nụ cười nhã nhặn, dịu dàng nói: "Đây là rau ngót, em có thể mua, rau không có vấn đề gì đâu."
Chị xinh giống như công chúa Bạch Tuyết ấy, kiểu da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son. Chị ấy siêu xinh luôn, tôi bần thần nhìn chị, nhưng tôi vẫn lí nhí nói lời cảm ơn chị trước khi đi.
Tôi đi được một quãng ngắn, do bị sốc visual của chị nên tôi quay đầu lại nhìn lén một tẹo. Chị nói với bà chủ: "Cháu mua nửa cân cà rốt với cà chua ạ."
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của tôi, chị cũng quay đầu, chợt phát hiện ra tôi đang nhìn chị. Tôi hơi giật mình, định chạy về thì lại nở nụ cười mỉm với tôi.