Dương cau mày, dẩu môi lên nhìn màn hình.
Tay cậu chậm rãi gõ gõ trên bàn phím điện thoại, chần chừ mãi mới bấm nút gửi.
Dương Nguyễn: [Điều kiện để mày đi học là gì?]
Huyen Chi: [Tao cứ cảm thấy mày đang đòi tao đi học thế nhỉ?]
Huyen Chi: [Hay là mày thèm trà đào rồi?]
Huyen Chi: [Icon soi kính lúp]
Dương khựng lại vài giây, sau đó chậm rề rề gõ dòng chữ:
Dương Nguyễn: [Chắc là thế.]
Thật ra, đúng là cậu rất thích mùi vị trà đào của gia đình cô, cậu muốn cô đi học, mặc dù không biết là tại sao, nhưng cậu chắc chắn không phải do trà đào.
Huyen Chi: [Khi nào đi học mang cho.]
Dương Nguyễn: [Khi nào là khi nào?]
Huyen Chi: [Chẳng biết nữa.]
"..."
Cậu mím môi thành đường thẳng, bình tĩnh phản hồi sau vài giây nhìn tin nhắn của cô.
Dương Nguyễn: [Không biết đâu, mai mày mang trà đào cho tao.]
Cậu thừa biết, sau khi mình gửi tin nhắn đi, chắc chắn cô đã cười.
Huyen Chi: [Dương mà cũng có lúc nài nỉ đáng yêu như thế này à?]
Dương Nguyễn: [Đừng có dùng mấy từ ẻo lả như "đáng yêu" để nói chuyện với tao.]
Huyen Chi: [Thích trà đào đến thế à?]
Dương Nguyễn: [Tạm.]
Huyen Chi: [Ờ, để xem xét thái độ đã.]
"..."
Đến lúc này thì cậu chẳng biết nên nhắn lại ra làm sao nữa. Cũng chẳng thể nằng nặc đòi cô đi học theo ý mình được, nhưng trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, không biết ngày mai cô có đi học không. Sau nửa tiếng đắn đo, cậu quyết định gửi bốn chữ:
Dương Nguyễn: [Nhớ mà đi học.]
Ngay sau đó, cô đã trả lời:
Huyen Chi: [Icon ra dấu ok.]
Lại do dự thêm chút nữa, cậu nhắn:
Dương Nguyễn: [Vẫn đang bên nhà họ hàng à?]
Huyen Chi: [Không, đang ngồi trên xe về nhà.]
Về nhà? Nếu vậy thì có khả năng ngày mai cô có đi học đúng không?
Đang nằm suy nghĩ linh tinh thì Trúc đẩy cửa bước vào. Một tay cầm túi lựu, tay kia thì dơ quả lựu to nhất đến trước mặt cậu: "Anh ăn lựu không?"
"Mới mua à?"
"Vầng."
"Em ăn đi."
"Vầng."
Nói xong, cô bé quay người, bước ra ngoài đóng cửa.
Cậu lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình.
Vài phút sau, Trúc lại đẩy cửa bước vào, "Anh ơi, mai anh gọi chị Chi sang đây chơi đi."
Chi đã nhiều lần đến nhà Dương học nhóm, từ lúc quen được Chi, gần như ngày nào Trúc cũng nói với cậu câu này. Trúc đặc biệt hứng thú với những người xinh đẹp, đặc biệt là kiểu ngoại hình yên tĩnh như Chi. Và lần nào, cậu cũng nói với cô bé là không nên làm phiền cô, hơn nữa ở nhà cậu vừa chán vừa nhạt nhẽo, có lẽ cô đã cảm thấy gò bó từ lâu khi phải sang nhà cậu.