Chương 18: Bế

826 49 7
                                    

Ngoài trời đã phủ một màu u tối, nhưng lại dính rất nhiều ngôi sao nhỏ li ti sáng ngời, tăng thêm phần lung linh cho cảnh sắc.

Chi còn tưởng là "Đợi", ý chỉ là cậu đợi cô. Nhưng không phải "đợi" mà là "đón", cô có chút nghi hoặc, nghĩ rằng cậu viết sai chính tả.

Vì không muốn người ta đợi lâu, Chi vội vàng buộc lại tóc, chạy xuống cầu thang. Đúng lúc thấy Khôi đang chải tóc, tưởng là anh đi đâu, lên tiếng hỏi: "Anh định ra ngoài à?"

"Ờ." Khôi ngắm nghía bản thân trong chiếc gương lớn ở phòng khách, hết xoay đầu bên này lại xoay đầu bên kia, cảm thấy ở góc độ nào, bản thân thật quá đẹp trai.

Chắc chắn là có hẹn với chị dâu tương lai rồi!

"Anh." Chi bước đến đứng gần anh, hình ảnh của cô cũng được thu vào trong gương. "Anh đi đường bên trái hay bên phải?"

"Phải." Khôi liếc cô một cái, "Làm sao?"

"Em cũng định ra ngoài." Chi cười toe toét lấy lòng anh: "Tiện đường anh đưa em đến nhà bạn em đi."

"Đéo."

Chi lập tức biến sắc, không thể mềm mỏng với anh thêm được nữa: "Anh đưa em đi thì làm sao? Cùng lắm thì cũng chỉ mất hai giây đợi em xuống xe thôi."

Điện thoại trong túi quần của anh bỗng đổ chuông, anh rút ra xem, cô nhìn thấy một hình trái tim màu đỏ.

Chi chép miệng, ông anh ở nhà ngông nghênh bao nhiêu, đến lúc yêu đương, còn đặt tên ghi chú của số bạn gái là hình trái tim ở danh bạ nữa chứ, trẻ con quá đi!

Khôi nhìn Chi đứng bên cạnh, do dự vài giây rồi trượt tay vào nút nghe. Giọng nói được truyền đến không rõ lắm: "Mày xong chưa?"

"Xong rồi." Chi nghe Khôi nói câu này mà sởn da gà, xem kìa, thái độ dịu dàng phải biết! Đâu có cái kiểu đá xéo cô. "Tao đến đón mày đây."

"Tao đến nơi luôn rồi." Người ở đầu giây bên kia khẽ cười một tiếng.

Khôi bên này cũng nhếch khóe môi lên: "Hào hứng lắm à?"

"Hửm?"

Khôi nghiêng đầu, khuôn mặt tràn trề hạnh phúc: "Đi chơi với tao mày vui đến nỗi không chờ được ư?"

"..." Chi lập tức làm hành động nôn ọe, anh thấy thế lườm cô. Dù có dịu dàng đến mấy thì cái sự tự đắc vẫn không thuyên giảm đâu ông anh trai yêu quý của em ạ!

Người kia cũng im lặng lúc lâu, sau đó hờn dỗi nói: "Gì vậy Khôi!"

"Thôi, cúp đi." Khôi đi đến huyền quan xỏ giày, tay vẫn áp điện thoại bên tai. "Tao đi luôn đây."

"Ừm." Người ở đầu dây bên kia nán lại vài giây mới cúp.

Khôi đút điện thoại vào túi, ngồi xổm xuống buộc dây giày, quay đầu nói với cô: "Tao vội lắm, nếu tự đi được thì đi đi, không thì bảo mẹ chở đi, anh mày bận đi hẹn hò rồi."

"Biết rồi biết rồi." Chi phẩy tay, cố tỏ ra vẻ mặt chê bôi: "Em gái máu mủ ruột thịt mà còn không bằng cô bạn gái mới yêu nửa năm!"

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ