Chương 2: Hiểu lầm

1.5K 83 17
                                    

Trên bầu trời xanh ngắt, những đám mây trôi lềnh bềnh theo nhịp độ chậm rãi của thời gian. Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi mát dịu êm xuống từng sợi tóc của từng học sinh.

Sân trường lúc này có khá nhiều học sinh chưa về. Số là ở lại tám chuyện, số thì là ăn quà vặt.

Không khí cực kỳ thoáng mát.

Vì lúc này quá ồn ào, náo nhiệt, Chi không biết mình có nghe nhầm không.

Hoài nghi quay đầu nhìn Dương.

Chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng, cùng với cảnh tượng đám người bạn của Dương ôm vai bá cổ cậu. Ai cũng cợt nhả, trừ cậu.

Vì chuyện này mà tâm trạng của cô đã trùng xuống.

Chi là người yếu tim, thuộc kiểu "mong manh dễ vỡ", suy nghĩ nhiều, mau nước mắt. Nói thẳng ra thì tinh thần của cô được gọi là "yếu đuối".

Chỉ là lỡ cản đường cậu ta năm giây mà lại bị nói là "con điên" ư?

Ấm ức, khó chịu, cô đi bước dài vào lớp, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Vào lớp, Dung và Như vẫn chưa xong việc, ngồi xuống ghế nói chuyện, bỏ bê nhiệm vụ. Thấy Chi vào, họ mới nhớ ra việc cần phải làm, vội vã đứng dậy. Dung chủ động hỏi: "Chi xong rồi đấy á? Mày định về à?"

Chi gật đầu, đồng thời tới chỗ của mình thu dọn sách vở vào balo.

Như cười cười, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xih và nụ cười hở lợi cực đáng yêu: "Chào Chi nha!"

Chi cúi mặt chạy ra ngoài, đầu không ngoảnh lại. Cô đi nhanh trên sân trường, chạy đến cổng. Khu vực xe của lớp cô đã trống, chỉ còn lại xe của Dung và Như.

Xe riêng nhà cô đã đậu ở trước cổng trường đợi cô. Vì từ trường đến nhà cô xa hơn chín kilomet nên khi đi học cần tới ô tô.

Thông thường tài xế riêng sẽ là người làm nhiệm vụ này, nhưng do hôm nay không bận nên người đón cô là bố.

Cô leo lên xe, chốt cửa. "Con chào bố."

Bố Chi nhìn qua gương chiếu hậu, mỉm cười ôn hòa. "Sao nay về muộn vậy? Tháo khẩu trang ra cho thoáng."

"Nay con trực nhật nên về muộn ạ." Chi tháo khẩu trang, để lộ ra gương mặt xinh đẹp. Không ngoa khi nói như vậy bởi dung mạo của cô đẹp tới độ có tính công kích.

Hai bố con nói câu được câu chăng.

Về đến nhà, mẹ Chi đang trong bếp nấu cơm. Thấy ngoài cửa có tiếng động, nghĩ là con gái về, mẹ Chi chạy ra xem.

Đón lấy balo của con gái rồi đưa cho người giúp việc, ngó nghiêng một hồi, mẹ Chi đưa tay phủi chút bụi phấn dính trên vai cô. "Sao nay lại về muộn thế?"

"Phải trực nhật mẹ ạ."

"Vậy à? Đi vào tắm rửa đi rồi còn ăn cơm."

"Vâng."

Chi chạy lên phòng, bật đèn, mở tủ, chọn một bộ quần áo ngủ thoải mái rồi tắm rửa.

Vì thời tiết lên xuống bất thường nên dù có là đầu hè rồi nhưng vẫn thấy mát. Chi ngồi xuống bồn tắm, vặn nước nóng ra ngâm.

Trà Đào Sữa ChuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ