"Tôi ghét những tiếng ồn!"
________________________________
Bàn tay trắng bệch liên tục gõ lách tách lách tách trên từng nút bàn phím. Đôi đồng tử đen như hố sâu không đáy phản chiếu hình ảnh hai chiếc máy tính trước mắt đang được đánh chữ liên tục, cô gái ngồi trên cái ghế xoay mềm mại thẳng lưng chiếc áo phong rộng di chuyển theo đôi bàn tay. Bộ não hoạt động gần như hết công suất.
Vị trí điều khiển toàn bộ cơ thể bắt đầu có dấu hiệu sắp ngất đi, tay phải của người con gái dừng lại nhưng tay trái vẫn tiếp tục gõ. Mò mẫn ra sau cái máy tính bên phải nơi có một cái cốc muốn lấy thứ gì đó nhưng không có.
*Hết đường viên rồi sao...?*
Khuôn mặt có chút nhăn lại, mái tóc lòa xòa khẽ đung đưa theo chuyển động. Đứng phăng dậy muốn lấy cái mình muốn thật nhanh. Chiếc ghế xoay mềm bị đẩy ra, cô gái vừa bước một bước chân muốn mở cửa thì...
Rắc!
Bụp!
Tầm nhìn mờ dần đi, máu bị dồn lên não đầu ong ong. Sống lưng cô gái nhỏ kêu lên một tiếng giòn rụm cho thấy đã lâu rồi không vận động, miệng có chút tê rần lên vì bị cắn trúng lưỡi.
Khổ sở đứng dậy đi ra ngoài với tấm thân tàn đéo thể tả, gãi gãi cái đầu như ổ quạ cô bước ra tới phòng khách để qua bếp thì đôi mắt thấy được cái cảnh...
"..."
"ah~ ha..." Bé gái cùng phòng mười bảy tuổi Hwang Jin Keyung đang bị hai người đàn ông sờ mó mà chẳng phản kháng thẩm chí còn tận hưởng?
Ủa gì vậy?
"Chị Majin chị đứng đấy từ khi nào?!" Keyung hoảng hốt, đổ mồ hôi đẩy tay người đàn ông tóc vàng cố ý sắp chạm vào chỗ nhạy cảm ra. Đứng dậy chiếc áo ba lỗ có chút xộc xệch còn chẳng mặc áo ngực.
"..." Kiro Majin nhìn cảnh này chỉ ba chấm yên lặng, thôi thì thấy nhiều quá quen luôn cmn rồi. Lấy tay xoa xoa đôi mắt đang cực kỳ nhức con người đang có quầy thâm dày hai xăng ti mét hỏi:"Cho chị hỏi... cái hủ đường ấy... em có thấy nó ở đâu không?"
"À... không?" Bé nó nghiêng đầu một chút rồi đáp lại, Majin thì cũng vừa nhớ ra rằng cô đã sử dụng phần đường cuối cùng rồi.
"Ồ..." Gật đầu thay cho lời cảm ơn, cô muốn đi lại vào căn phòng tối om của mình để tìm áo khoác đi ra ngoài, nãy vừa nhìn bên góc máy tính thì bây giờ đã hai giờ sáng rồi. Giờ này bên Hàn nó lạnh lắm!
"Chị muốn đi mua đồ vào giờ này sao ạ? Nguy hiểm lắm đấy ạ!" Keyung lo lắng hỏi thăm, đôi đồng tử đen lấp lánh tròn xoe có giãn ra đôi chút.
"Cũng gần đây thôi, không sao..." Dụi mắt vì ngứa cô không quan tâm nữa mà đi vào phòng lấy áo khoác rồi đi luôn để lại một cô gái và hai người đàn ông ở lại.
*Hai tên đó có cảm giác thật đáng gờm!*
Cạch
Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Majin đút tay vào túi áo hoodie ngước nhìn lên vầng trăng khuyết một chút rồi bắt đầu đi xuống cầu thang. Chẳng mẫy may quan tâm hay tò mò về hai người đàn ông bên cạnh bé ở cùng phòng.
"Hm? Bạn của cưng sao Keyung?"Gã tóc vàng cười cợt nhã nhưng trong mắt lại không có ý cười tý nào. Một nụ cười cực kỳ chướng mắt!
------------------------------------------------------------
Hwang Jin Keyung