Kỳ lạ quá nhỉ...?

366 62 12
                                    

Bằng một cách thần kì nào đó, Yohan đã ngồi lại nói chuyện với Majin một hồi lâu. Tuy rằng hơi khó nói vì ngoài người bạn hồi nhỏ ra thì cậu ít khi nói chuyện với một cô gái lắm. Nhưng không hiểu tại sao cậu và Majin lại hợp nhau tới kỳ lạ.

Nhất là trong khoảng thú cưng! Yohan đã ngồi hàng giờ liền để kể rằng mình chăm sóc ra sao, cực khổ thế nào nhưng cũng chẳng quên dấu nhẹ chuyện đấm nhau cướp giày để kiếm ăn cho cậu và Eden. Lỡ nói ra thì cổ chạy mất thì cậu cũng khá buồn, lâu rồi mới có người hợp chuyện với mình mà...

"Nuôi thú cưng đúng là cực thật nhỉ?" Majin xoa xoa đầu của Eden với vẻ chiều mến nhu hòa, nó cũng rất hưởng thụ cứ dụi vào tay cô mãi thôi ~ Thật dễ thương...

"Nhưng nó cũng rất vui"

"Tôi thật sự cũng muốn nuôi lắm, nhưng công việc thật quá đổi bận rộn"

Mỉm cười nhìn cậu trai Yohan đó, nụ cười ôn chu trìu mến mà thâm sâu. Đồng tử đen khẽ híp lại đôi chút khi mỉm cười, tuy rằng chỉ là một nụ cười nhỏ nhưng lại khiến cho người ở trước mắt khi nhìn vào. Đôi mắt đen khi nhìn thẳng vào Yohan, thì ngay lập tức cậu đã trật một nhịp, đơ đến quên cả thở.

Nụ cười gì thế kia? Sao lại ma mị, bí ẩn thế này! Sao lại khiến cậu bối rối thế...?

"À mà mấy giờ rồi nhỉ...?" 

"Hả...?" Yohan chợt tỉnh

"Cũng trễ rồi đấy Yohan cậu không về sao?" Majin nghiên đầu, đưa màn hình hiện đồng hồ đã tám giờ hai mươi lăm rồi...

"Trễ vậy rồi sao?!" Cậu bối rối, mới nói chuyện được một chút thôi mà?

Một chút của cậu là gần ba tiếng hả?

"Ừm..." Cô cuối đầu, nãy giờ thấy trời tối thui mà cô không nói, tại ít khi có người nói chuyện mà? Phải tranh thủ chứ!

"À vậy cô cho tôi xin tài khoản Facebook được không Majin?" Cậu lấy điện thoại ra

"À được chứ..." Majin cũng vui vẻ nói lại thôi, điều đó rất bình thường.

Sau đó Yohan cũng dắt Eden đi bộ ra về, còn cô vẫn sẽ ở đây đợi bác sĩ thú y đấy ra... Công nhận chú mèo bị thương nặng thật...

"..." Im lặng ngước lên vành trăng khuyết kia, cậu ngẩn người nhớ lại cô gái đấy. Trong lòng thầm nghĩ nói chuyện với cô ấy cũng không tệ lắm?

"Thật mong..." Được gặp lại cô Majin

Gâu!

Nhìn xuống chú chó nhỏ của mình rồi xoa nhẹ đầu nó, cậu cười nói:"Mày hẳn là đói rồi nhỉ? Eden chúng ta về GangBuk nào..."

Yohan... Con người vốn là một cậu bé ngây thơ yêu đời nhưng sau khi trải qua một sự cố thì cậu đã ngày càng khó gần hơn. Là một trong tứ đại băng đảng, thật khó khăn để trở nên lạc quan khi đang có những kẻ đang nhăm nhe cắn xé cậu. Thế nên chẳng thể tin tưởng được bất kì ai.

Nhưng hôm nay lạ lắm

Nói chuyện tâm sự với một người mới quen mà chẳng cần kiêng dè...?

[Tống chủ Lookism] Deadline!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ