Về nhà với cái thân thể đéo thể nào tàn hơn, khuôn mặt đơ đơ vô tri, đôi mắt ngờ nghệch nhìn vào hư không. Đầu tóc rối, lòa xòa bay theo cơn gió, đứng trước cái cửa căn chung cư chẳng biết đang nghĩ về thứ gì...
*Tui là ai? đây là đâu? tại sao thế giới còn tồn tại thế?*
Đấy là những gì Kiro Majin nghĩ sau khi học ba tiết ngữ văn, hai tiết toán, hai tiết tiếng anh và một tiết vật lý. Trở về vào lúc tám giờ vì buổi chiều phải đi học thêm, thân thể cô bây giờ thật muốn gục ngã, trong người kiệt quệ vì sáng giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng...
Cố gắng mở cửa rồi đi vào trong phòng khách tối om, bật điện lên, nhìn vào căn bếp trống không Majin thở dài:*Con bé lại không chịu nấu theo cái lịch đã phân công rồi...*
Majin và Keyung từ khi ở chung với nhau ban đầu đã đặt ra cái lịch ai sẽ nấu ăn vào những bữa tối khi đối phương về trễ, cô vốn đã đặt ra nhưng cái thời gian rất rõ ràng rồi nhưng con bé từ ba tháng tới giờ vẫn chưa lần nào đụng vào bếp cả... Luôn viện cớ, nào là hôm nay có việc bận đi với bạn trai, nào là trường em hôm nay học rất khuya, nào là mệt không nấu được, nào là hôm nay em không có tiền mua nguyên liệu... Vân vân và mây mây rất nhiều lý do.
Giờ Majin vừa đói vừa mệt, đầu còn nhức dữ lắm, cô nghĩ mình nên đi ngủ một chút... Mệt mỏi quá đi...
...
...
...
Tiếng ồn ào xe cộ dồn dập gấp gáp chạy qua chạy lại như đã được lập trình sẵn, thức dậy Majin thấy một cậu trai trước mắt mình. Cậu trai mà cô yêu đơn phương bảy năm...
Majin:"?!"
"Minh...?" đôi đồng tử đen co lại, hốc mắt đỏ hoe ,giọng run run không tin vào đôi mắt của chính mình. Ôi người con trai với gương mặt xinh đẹp không thể nào tả...
"Ủa chị hai sao chị lại khóc?" Nhìn sang phía trái của mình, lại một khuôn mặt quen thuộc. Em gái cô...
"An?!" Ngỡ ngàng đứng hình đứng phăng dậy, miệng muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nào phát ra tiếng nói.
"Chị có sao không chị Ân?" Minh lo lắng hỏi.
*Chuyện gì đang xảy ra?!!* Ngồi xuống lại ghế. Khuôn mặt vẫn chưa định hình lại, thì em gái lại chạm nhẹ vai cô rồi nói:"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi ~"
Mái tóc An chuyển đỏ, đôi mắt trở nên sắc lạnh nở một nụ cười nhẹ, khung cảnh xung quanh thay đổi. Majin lơ lửng trên không gian tối đen nhìn mọi thứ tan vỡ, tất cả đều biến mất... Chỉ riêng con An tóc đỏ....
...
...
...
"Hộc!" Bật phăng dậy, đôi mắt kinh hãi. Nhìn lại xung quanh chính mình, vẫn là phòng của cô...
"Mơ sao?"
-----------------------------------------------
Lúc không viết thì ý tưởng bao la, lúc ngồi vào bàn chẳng biết ghi cái gì:))
Muốn nó dài lắm nhưng nghị lực không đủ
Trần Nguyễn Chi An
Lưu Dương Minh
An Tóc đỏ(Thề kiếm ảnh bả khó vl)