"Ờm..."
"Xin lỗi tôi không có ý gì xấu đâu..." Đi ra khỏi góc khuất, mặt cô có chút bối rối nhẹ vì không nghĩ mình sẽ bị phát hiện nhanh tới vậy...
Vasco hoang mang nhẹ, khuôn mặt zô tri nở nụ cười ngờ nghệch. Chân tay cứng đờ chẳng thể làm được gì, như một con robot.
*Trời ơi!!!!! Huhu bị gái thấy cảnh xấu hổ này rồi!!!*
*Bum Jae ơi cú tớ!!!*
"ah-"
"Chị là-" Park Hyung Suk đang định nói gì đó nhưng lại chợt nín ngang...
"Hừm..." Nhìn cậu mũm mĩm như vậy hình như vậy, Majin cũng đoán ra được cậu ấy đang nghĩ những gì liền cất cái giọng trầm của mình lên trước:"Majin, đó là tên tôi"
"À dạ chị!"
"Mà cho em hỏi chị đứng đây từ khi nào thế ạ?"
Majin gãi gãi đầu đáp lời, bụng bắt đầu có chút đau nên cơ mặt có hơi dữ:"Từ cái lúc mà em bị cậu bé đầu nấm đó đấm..."
"Định ra can nhưng cậu xăm trổ này ra trước rồi..."
*Ahhh! Trời oiiii* Tiếng lòng của ai đó khi nghe xong...
"Mà..."
"Chị cần mua đồ ăn..."
"Em vào tính tiền giúp chị cái."
*Đói quá rồi*
"À vâng!" Park Hyung Suk gật gật đầu vội vã chạy vào tiệm với cơ thể béo của mình. Nhưng trước khi chạy cũng không quên quay đầu nói:" C-Cảm ơ-ơn cậu rất nhiều!"
"Không không có gì!" Vasco
"Tui cũng biết ơn cậu lắm! không có cậu chắc tui bị chúng đập rồi... Cảm ơn cậu" Bé đầu nấm lùn lùn nãy giờ không nói gì cũng cuối đầu cảm ơn... Mà nhìn cái đầu đó cô thèm cơm nắm ngang...
Nhìn vào cái cậu xăm trổ hình như bị sao đó mà cứng đờ cả người, mặt ngáo ra hẳn, tự nhiên Majin lại buộc miệng:"Này, cậu xăm trổ!"
"Ah hả?" Vasco
"Tên cậu là gì?"
"Tên tôi là Lee Eun Tae thường được gọi là Vasco, có chuyện gì sao?" Vasco khó hiểu
"Không có gì... Chỉ là, lúc nãy cậu nhìn ngầu đó" Majin híp mắt, cong môi cười lên.
Vasco đơ người, lòng rối loạn: jsdhgfjsdbfksjfkjsbkufajf
*Trời ơi!! Bum Jae ơi tới được một cô gái khen nè*
*Tui xúc động quáaaaaa*
dfnsjfgsjhfhkiasfjsnxjzhgskdffjsdsiuawsfb
...
Majin theo Park Hyung Suk và cậu đầu nấm về cửa hàng, không khí ngượng ngùng không ai nói gì với ai... Bình thường thì Majin thích sự yên tĩnh đấy nhưng không khí hôm nay có chút khiến cô không tự nhiên lắm...
"Này cậu đầu nấm..." Vừa lựa những miếng cơm nấm, Majin khẽ liếc sang cậu bé ngồi trong góc
"D-dạ? h-hả?" Đầu nấm giật thót khi cô liếc sang, run cầm cập...
Nhút nhát tới vậy sao?
"Cậu tên gì" Chọn được hai miếng cơm nấm ưng ý, cô qua quầy nước
"Dạ là Park Ji Ho ạ!"
"Ồ... Chắc cậu cũng nghe tên tôi rồi nhỉ?"
"Dạ vâng..."
"Cũng trễ rồi đấy.." Ngước nhìn lên xem đồng hồ của tiệm, quay qua tính tiền rồi đưa cho mỗi đứa một lon nước:"Cầm lấy"
"Hả...?" Hyung Suk và Ji Ho khó hiểu đồng thanh
"Uống đi"
"ah? Như vậy-"
"Tạm biệt"Vẫy tay đi ra ngoài
Ủa? Dì dọ?
Ủa? Dì dọ?
Ủa?!!?!
"Ờm... Cậu biết chị ta không...?" Ji Ho nhìn qua người bạn đang xếp những đồ trên kệ lại.
"À, chị ấy là người thường xuyên hay tới đây mua đồ..."Thật ra Hyung Suk cũng chẳng biết nữa, chẳng biết gì về chị ta cả... chỉ biết rằng chị ấy khá tốt chăng? Vì có lẽ đó là người đầu tiên không nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ... nên ấn tượng của Majin đối với Hyung Suk là tốt lắm.
"Ồ..." Ji Ho nhìn xuống lon coca, tay bật ra uống. Nãy giờ chạy tới đây cậu khát nước lắm đấy ... Đây là sự trùng hợp hay là vì Majin để ý?
*Chị Majin ấy tốt thật...*
...
Về tới nhà, hai miếng cơm nấm cũng đã ăn xong. Majin lại tiếp tục lao đầu vào bài thuyết trình cô phải nộp vào vài tiếng nữa...
*Câu từ sao cho hoàng mỹ nhỉ?*
Đang chăm chú làm bài, chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên dòng nhạc của bài hát Over Dose. Cô nhanh chóng bắt máy khi nhìn tới tên người đang gọi.
"Xin chào Ritsu"
------------------------------------------
Park Ji Ho
Ristu
Dạo này lười quá:))