Ha Neul

403 61 16
                                    

"Ồ tới lúc tôi phải về rồi..." Cô nhìn xuống chiếc điện thoại rồi ngẩng mặt lên với vẻ có chút tiếc nuối. 

Majin và Jang Hyun đây tự nhiên thấy hợp nhau tới lạ thường, từ một hai câu xã giao đến trò chuyện về mọi thứ trong cuộc sống. Chúng cô đã nói chuyện với nhau như một người quen lâu năm, chẳng hiểu tại sao lại hợp đến lạ? Nói nhiều đến mức cô đã mém quên luôn cái deadline đang dí trước cửa nhà. Sức hút của trai đẹp thật đáng sợ!

"Ôi đã trễ như vậy rồi sao!?" Jang Hyun bất ngờ, không nghĩ thời gian lại trôi nhanh tới mức này rồi...

"Chà... nói chuyện với cậu và Yena tôi thấy rất vui đấy, nhưng tiếc quá." Majin đứng dậy, lấy tay xoa đầu bé Yena khi bé đang cố gắng vươn người tới mình. 

"K-khoan đã!" Jang Hyun đứng dậy

"Cô có thể cho tôi số điện thoại không?" 

Majin:"Hả...?"

"À ừ" Đưa điện thoại ra.

"Cảm ơn cô." Jang Hyun cười

"Vâng, vậy tạm biệt!" Cô đi ra quầy thu ngân tính tiền cho phần ăn của mình rồi đi ra khỏi cửa hàng...

Để lại chàng trai đang nhìn theo từng bước đi của mình, đôi mắt đen nhánh hút hồn hiện lên cảm giác muốn nuốt chửng lấy con mồi, hai má ửng lên màu hồng lẩm bẩm:"Tìm được rồi..."

"Lần này sẽ không để mất nữa đâu..."

"Majin..."

**

Dạo bước trên con đường về nhà với tâm trạng vui vẻ, Majin lâu lắm rồi mới nghĩ rằng mình còn tồn tại trên thế giới này. Cô trước khi qua Hàn thì ít ra còn có lũ bạn để buôn chuyện nhưng khi qua đây thì lại không thể nào mà mở cái miệng ra nói chuyện với người khác được!

Vậy nên có người nói chuyện lâu như vậy cô cũng khá vui, phải nói là cậu Jang Hyun này nói chuyện rất hợp với cô luôn ấy. Cứ như cậu ta biết mọi thứ cô định nói ra vậy...

Có chút lạ lùng...?

Về tới nhà thì liền nhanh chóng chạy vào trong căn phòng ngủ, cô bật chiếc máy tính lên rồi lấy đóng tài liệu cô cất trong cái tủ ra. Nhanh chóng ngồi xuống...

Căn phòng tối đen bắt đầu sáng, nhưng không phải vì mặt trời mà là vì các thiết bị công nghệ đã được bật sáng. Chỉ thấy được một chiếc giường đơn và một số đồ dùng cần thiết, thật trống trãi và cô đơn nhưng không sao riết quen.

Majin bắt đầu làm việc và đôi khi lại ăn những viên đường sau góc máy tính. Cô chẳng lo mình bị tiểu đường hay béo phì đâu tại vì calo nó lên hết não rồi....

"Itoshi Rin..."

"Bachira Meguru..."

"Nagi Seishiro..."

Thông tin của ba trăm cầu thủ bóng đá được cô và Ego lựa chọn lần lượt có trên tư liệu...

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

...

[Tống chủ Lookism] Deadline!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ