Seoul buổi sáng nay thật xinh đẹp làm sao, trời xanh mây trắng và không khí thật trong lành. Dòng người như con kiến cứ bận rộn mãi đi qua đi lại, hôm nay cô cũng thật yên-
RẦM
"Thầy đùa em á???" Majin
"Đùa em à??!"
"Thầy nghĩ em là món đồ để thầy đưa qua đưa về hay gì?"
"Á!! Trời ơi thầy xin lỗi thầy lỡ dại thôi mà!!"
...
Ừ cứ coi như cái dòng trên vô hình đi...
Majin mặt bừng bừng sát ý muốn chém người, tay nắm chặt lại. Cái bàn thầy hiệu trưởng đã nứt trước sự chứng kiến của ông, nếu là người bình thường thì sẽ bị phạt đấy nhưng...! Cô là thủ khoa danh giá nên không làm gì được...
Cay không?
Có!
Sợ Không?
Có!!
Có làm gì được không!?
Không...
Thầy hiệu trưởng chỉ có thể đau lòng nhìn cái bàn gỗ quý bao nhiêu lần khoe khoang bị nứt mảng to tướng... Không thể làm được gì cô cả nhỏ là cô gái bao nhiêu trường danh giá chào đón đó... Mời về cũng tốn tiền tốn công tốn nhân lực lắm chứ có đùa...
Mà hình như các bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì đúng không?
Lại đây chấm miếng xoài chua kể nghe nè!!
Chuyện là tầm ba mươi hay bốn mươi phút trước đó...
Tám giờ ba mươi phút sáng...
SHINE!! SHINE!! SHI-
"Ưm"
Majin nằm trên giường lười biếng nhắm mắt với lấy cái điện thoại mày mò chỗ tắt máy, hôm nay cô muốn ngủ nguyên ngày cơ! Ngày hôm qua do Ego-san gọi chạy dealine nên cô đã không ngủ cả đêm rồi mới chợp mắt tầm bốn lăm phút thôi đó...
SHINE! SHIN-
"..." Tắt
SHINE!! SH-
"..."
Má!!
"...Alo?" Mắt nhắm mắt mở lờ đờ, cô bắt máy.
"..."
"Alo?"
Majin ngồi dậy đôi mắt lờ đờ nhìn cái số điện thoại quen nhưng cũng không quen mấy rồi tiếp tục:"Thầy hiệu trưởng? Trường được xây lại rồi à?"
Không phải một câu nói hỏi thăm hay tương tự cô vào thẳng vấn đề trực tiếp làm người bên kia giật mình giọng có vẻ rất lắp bắp:"Chào em... d-ạo này-"
"Vào thẳng vấn đề đi thầy em đang rất bực đấy" Majin
Bị phá mẹ giấc ngủ!
"..."
"à... chuyện này..."
"Thầy gửi địa chỉ nhà cho em trước nhé?"
"..." Majin
"Không nói ở đây được hả thầy" Cô nhíu mày, mặt chẳng muốn đi đâu cả!!!