Được bế lên truyền hình rồi nè:))

402 61 1
                                    

"À chào anh!"

"Không biết hiện tại có làm phiền anh không?" Majin cười híp mắt nhìn Ego qua máy tính, anh sếp đây vẫn chưa ngủ và còn đang ăn mì gói rất ngon lành, làm cho cái bụng của cô còn cồn cào hơn... Haizz

"Cũng may chưa ngủ" Ego

"Em gọi tôi có việc gì sao Majin?" 

*Nói vậy có cọc quá không nhỉ?* Sếp của Majin thầm nghĩ với vẻ bối rối, nhưng chỉ để trong lòng.

"À thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát cả đâu ạ!" 

"Chỉ là em muốn nói..."

*Nói?* Ego nghiên đầu, lòng hơi gợi sóng nhưng không thể hiện ra. Cái câu này Majin đã dùng mấy lần rồi mà lần nào anh cũng có chút mong chờ điều gì đó, nhưng chắc lần này phải gạt đi rồi vì lần nào cũng nói về công việc mà thôi... Chứ chẳng phải là-

"Em đã nộp tất cả tài liệu thông tin của tiền đạo rồi mong anh kiểm tra xem có gì sai sót ạ"

"..." Đấy biết lắm

"Ừm anh sẽ xem sau..." Ego Jinpachi cuối đầu, chẳng nói thêm được gì. Mong chờ người ấy nói ra điều mong muốn thật khó...

" Vậy thì tạm biệt anh" Majin đưa tay lên định tắt máy nhưng lại khự lại.

"Chúc anh ngủ ngon"

"Hả...?" Ego ngớ người chưa kịp nói thêm gì đầu bên ka đã tắt máy

Bíp bíp bíp...

" Vậy là xong...." Majin duỗi người, định đi ngủ tiếp nhưng...

Ọt ọt ọt~

"..." Mịa nó lười vãi.

Thế là cô buộc phải đi nấu gì đó để ăn thôi



**

Khung cảnh hoang tàn, đổ nát của trái đất sắp sửa bị hủy diệt...

Majin đứng đấy, một cánh tay đã mất nhìn quang cảnh xung quanh trong tuyệt vọng.

Ba mẹ cô, người cô yêu giờ đây chỉ là những cái xác nguội lạnh chẳng còn sức sống.

"Tại sao...? Tại sao lại như vậy?"

Mắt cô đỏ ửng, ngã khụy xuống. Tinh thần cô như muốn sụp đổ, đầu óc cô ngày càng rồi bời, thính giác luôn nghe rõ những tiếng nổ lớn do thiên thạch đang rơi...

"Chà~ khuôn mặt tuyệt vọng này của ngươi cũng đẹp lắm đấy con bọ nhỏ à~"

Cằm của cô bị một ai đó nắm lấy, ép buộc cô phải ngước lên nhìn thẳng. Mái tóc đỏ rực chạm vào má cô, khuôn mặt ấy nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen...

" Khốn nạn!" Ánh mắt căm phẫn trước người đã giết chết tất cả mọi người nhưng không thể nào phản kháng... Ôi thật bất lực làm sao...

"MAU TRÁNH XA CHỊ GÁI CỦA TAO RA!!!!"

Giọng nói quen thuộc, cô khẽ liếc sang. Em gái cô Trần Nguyễn Chi An đang chạy đến trong sự tuyệt vọng, đôi mắt như dại ra.

[Tống chủ Lookism] Deadline!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ