Cô gái với mái tóc tím ngắn mượt mà, đôi mắt xanh của đại dương, ngũ quan tinh xảo như bước ra từ trong phim- à mà hình như cũng đại loại vậy mà. Pháo đài tư duy di động được gọi tắt là Ritsu, một người bạn cùng lớp đồng thời cũng là một cổ máy được chính phủ chế tạo tự động nâng cấp để giết Koro-sensei... Nhưng rồi lại trở thành bạn của lớp 3E!
"Sao hôm nay lại gọi cho tớ 'sớm' thế?" Híp mắt cười, Majin nhìn sang cái đồng hồ hiển thị lúc 3 giờ 30 phút. Giờ Nhật Bản với Hàn Quốc không khác nhau là mấy, bên này 10 giờ thì bên kia cũng 10 giờ thôi
"Hehe, vì tớ giám chắc giờ này cậu chưa ngủ đâu ~" Ritsu
"Tớ thấy thường giờ này là cậu hay làm việc nên mới gọi á"
"Ồ ~" Cô giả vờ ngạc nhiên mặc dù thừa biết Ritsu thấy cô đang online trên Facebook nên mới gọi, Majin có tật xấu là hay thích làm nhiều việc một lúc để làm cho xong. Người khác thì chỉ có thể tập trung vào việc duy nhất đang làm mà thôi nhưng cô thì khác hẳn, có thể làm nhiều việc cùng lúc chỉ là tác dụng phụ khi làm xong là hơi nhức nhức cái đầu:))
"Mà Majin nè, cho tớ hỏi..."
"Hửm?"
"Sau vụ cái bếp cậu thấy thế nào?" Ritsu hỏi để xem tình trạng... Mà tình trạng dành cho ai thì không biết.
"Hồ ~ Cả lớp biết hết rồi à?"Majin
"Ừm! Sau nửa tiếng cậu gọi cho Itona là cả lớp biết hết"
"Quao... Hừm... Để mà nói về cảm xúc của tớ bây giờ ấy..."
"Chẳng biết nữa..."
"Nhưng chắc là bây giờ tớ khá buồn cười..." Majin mỉm cười...
"hể tại sao?" Ritsu bối rối...
"Hừm... Itona Horibe... tôi biết cậu và cả lớp đang xem cuộc gọi này đấy..." Nhìn thẳng vào màn hình, vẫn mỉm cười.
"!?" Cả đám giật mình, hỏn lọn lùi ra xa.
Không đợi phản ứng lại, Majin lại bồi thêm một cậu:"Đáng ra là tôi đã nghĩ lại mà tha cho cậu rồi... Nhưng xem ra cậu vẫn khá tươi tỉnh để nhận lời nguyền nhỉ?"
"Tôi cũng đã nghĩ ra lời nguyền cho cậu luôn rồi... Hẹn ba tháng sau gặp lại nhé" Majin vô tâm vô phế tắt máy cái rụp, mặc cho bên kia đang muốn gọi lại... Nhưng làm sao đây điện thoại của cô 'vô tình' bị tắt nguồn mất rồi ~
"Học tiếp thôi" Cầm bút lên.
Bên kia, xứ sở của hoa anh đào rực rỡ. Đang có người từ thất vọng sang tuyệt vọng ngồi trong góc nhà nơi phòng khách có chút cháy xém. Cả lớp 3E ngồi xung quanh cái điện thoại Samsung trầm lắng không một tiếng động...
"S-sao mà nhỏ biết hay vậy?" Terasaka Ryouma khoanh tay đen mặt lên tiếng.
"Má ơi nãy nhìn trên camera hãi vãi"Muramatsu ớn lạnh khi nhớ về nụ cười khi nãy...
"Ờm tao nghĩ mày xong thật rồi đấy..." Cậu đầu đinh Okajima Taiga vỗ vai Itona đang ngồi trong góc với ánh mắt thương tâm, đồng cảm...