Tung tăng đi về nhà, khi tới trước cửa đồ cô cần đã giao tới Majin vui vẻ nhưng rồi chợt khự lại... cô chưa hỏi ý kiến của Keyung mà nhỉ...? Nhưng mà con bé chắc cũng đồng ý thôi chắc vậy...
Tự nhiên cô thấy mình vô ý thức quá..
"Chị Majin? Đây là ai vậy?"
Ôi trời con bé vừa nhắc đã về rồi, cô xoay người mỉm cười thân thiện
"chào em, thật ra chị tính nuôi một con mèo ấy mà..."
"À vậy à"
Phản ứng như vậy là không quan tâm phải không? Vậy chắc em đồng ý rồi ha?
*Con nhỏ nào nữa đây?* An tóc đỏ khó chịu nghĩ, ả ta thật sự rất ghét lũ này ! Một lũ sâu bọ yếu đuối!
"Tao biết mày đang nghĩ gì đó..." Lẩm bẩm
"Mà cho em hỏi cái..."
"Hửm? Hỏi gì?"
"Sao con mèo nó đỏ lè vậy, nhìn nó cứ sợ sợ đó..." Keyung đưa ánh mắt phán xét nhìn về phía An tóc đỏ tay chỉ chỉ trỏ trỏ... Keyung à, nó thoát ra nó xé xác em giờ...
"...Đừng để tâm.."
*Mẹ kiếp!! Tao nhớ mày rồi đấy con sâu bọ khốn kiếp!!! Tao nguyền rủa mày mỗi lần thở là mặt biến dạng !!! Sâu bọ bò khắp người!* An tóc đỏ tức giận muốn giãy đành đạch, ả muốn thoát khỏi cái lồng này!! Ả muốn cào nát mặt hai nhỏ này!!
"Ác chù"
"Ây? Sao tự nhiên lại hắt xì nhỉ?"Keyung tự hỏi, nghiêng đầu... Có ai nhắc đến em à?
"Chắc.." Nhỏ này đang nguyền rủa em đó Keyung... chị xin lỗi em
"Mà thôi..."
"Em có cần xài phòng tắm không Keyung?"
"Không, em vừa tắm rồi"
"Vậy à... "Cô mỉm cười đi lại chỗ đống hàng mà cô đã đặt nhìn mấy cái nhãn dán trên đó rồi xé một hộp hàng bỏ vào thùng rác, chai sữa tắm cho mèo được cầm trên tay Majn khiến cho An cảm thấy có chút không ổn...
"Vậy thì đừng vào phòng tắm lúc này nhé... bừa bộn lắm đó!"
"??? Là sao c-"
Vút!
Cầm cái lồng sắt trên tay cô lướt nhanh như một cơn gió phi thẳng vào nhà tắm mặc cho sự hoang mang giữa một mèo và một người..
RẦM!
Méo!!!
Méoooooooooooooooooooo
Tiếng gào thét của con mèo bắt đầu phát ra một cách điên cuồng kèm theo đó là những tiếng cào cửa...
Keyung im lặng chẳng nói gì chỉ nhìn cửa phòng tắm một lúc, lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa tính bật tivi lên nhưng bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên.
"Hm?"
**
Trong phòng tắm lúc này.
Xoẹt!!
Majin chạm vào khóe môi của mình lau đi vết máu màu đỏ do con mồm lèo trước mắt gây ra rồi liếm nhẹ vết thương nhìn chằm chằm vào con mèo đang phản kháng, trong lòng không có lấy cảm xúc