Majin chạy đến tiệm thú y gần nhất vội mở cửa ra khiến nó kêu một cái rầm. Bác sĩ thú y ở trong hoang mang giật mình nhìn cô chẳng hiểu sự tình. Tự hỏi rằng cô bị sao thế?
"Hộc...! Ông ơi ... làm ơn cứu chú mèo này với ạ...!" Majin thở dốc nói với vẻ rất gấp gáp, cô thật sự rất mệt! Dù nói là tiệm thú y gần nhất nhưng nó cũng gần 100km đấy... Chạy tới đây trong năm phút thì cô cũng nể cái thể lực của mình ghê...
"ôi trời đất ơi!!" Bác sĩ thú y kinh hoảng vội nói cô đem chú mèo nhỏ ấy vào trong rồi mình đi khử trùng tay chuẩn bị dụng cụ sau đó đẩy Majin ở bên ngoài...
Để lại cô thở hồng hộc chưa kịp lấy lại hơi.... Đôi bàn tay nhợt nhạt giờ đã dính đầy mùi máu của chú mèo nhỏ đấy nhìn kĩ thì còn thấy cả lông...
Cô ngồi xuống ngay chiếc ghế dài để nghỉ ngơi một chút, nhưng khi vừa ngồi xuống thứ gì đó lỏng lỏng lại rơi xuống tay...
Từng giọt từng giọt màu đỏ tanh nồng rơi xuống một cách nhanh chóng, làn da bây giờ xanh xao làm sao. Nó rơi nhiều tới mức đến cả đôi tay cô còn không đỡ được khiến máu rơi xuống cái sàn gạch lạnh lẽo.
Mệt mõi ngã đầu ra sau, đôi tay không thể nào lấy được giấy ở trong túi vì nó đã bẩn mất rồi...
*Tác dụng phụ này thật phiền phức...*
Cơn đau đầu dần ập đến, đôi mắt mờ dần đi chẳng thấy rõ điều gì. Chỉ vì hai lời nguyền có đáng không?
Ôi sao lại đau tới thế ? Majin tự hỏi tại sao mình là chị nhưng sức mạnh lại chẳng bằng một phần của đứa em gái ngốc của mình?
Do rằng mẹ là kẻ giải lời nguyền còn bố là kẻ gây ra lời nguyền sao? Chắc chắn không phải vì con An nó cũng có bị gì đâu?!
Thế nhưng tại sao năng lực của cô lại yếu kém vậy? Tại sao lời nguyền cô nói chỉ có tác dụng trong hai mươi bốn giờ? Tại sao sau khi nguyền cô lại có tác dụng phụ? Tại sao sau hai mươi bốn giờ tất cả lời nguyền đều được giải? Dù đó thẩm chí chẳng phải lời nguyền cô thốt ra?
Hàng vạn câu hỏi tại sao được đặt khiến não cô rối tung lên?
Nó như sắp nổ tung đến nơi rồi...
*Đau đầu quá đi...*
*Nhưng chắc cũng đáng nhỉ...?*
Mệt mỏi, cô nhắm mắt lại muốn bình tâm thứ gì đó đang sùng sục trong lòng. Muốn thời gian trôi thật nhanh đi để cơn đau này biến mất...
Cô rất sợ đau đấy...
Nhưng tại sao những cơn đau đớn này cứ đến với cô vậy...?
Cô đã làm gì sai sao?
Cạch!
Reng reng..
Tiếng chuông cửa của tiệm thú y một lần nữa vang lên, làm thức tỉnh một Majin đang chìm trong suy nghĩ. Cô ngẩn đầu lên nhìn về phía trước...
Nhưng chẳng nhìn được gì cả mắt cô bị nhòe đi rồi, chỉ thấy được hình bóng mờ mờ của một cậu thanh niên trẻ tuổi, cầm một sợi dây? Nhìn giống dây giữ chó nhỉ?