Chẹp chẹp Chẹp

366 55 3
                                    

Quán Star Coffee

Cô bước vào nhìn ngó xung quanh một chút rồi đi tới quầy nhân viên

"À xin chào quý khách!" Một cậu nhân viên phục vụ với đôi tai to tóc vuốt keo nở một nụ cười với cô rồi tiếp tục nói:" Quý khách muốn oder gì đây ạ?"

"À... cho tôi một trà sữa matcha, chỉ bỏ trân châu đen và đá thôi..." Cô chỉ thích mỗi phần trân châu trong ly trà sữa thôi còn lại thì có hay không cũng được.

"Vâng xin quý khách hãy đợi một chút!"

Khi thấy họ bắt đầu làm theo đơn hàng Majin yêu cầu cô cũng chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ kiếm một chỗ khuất rồi ngồi xuống lấy chiếc máy tính thương hiệu apple dùng để học tập ra bắt đầu gõ máy.

*nên làm về gì nhỉ...?*

*Bạo lực học đường đi cho lẹ*

Cái đề tài quen thuộc mỗi lần cô bí ý thì nó chính là lựa chọn hàng đầu của Majin, cô thề luôn là cái đề này cô làm hơn vài trăm lần đến nỗi mà thuộc làu làu tất cả mở bài thân bài kết bài rồi cơ mà, nên cái đề này cô làm vài trăm trang word thì nó cũng là điều bình thường. Đề tủ của Majin đó nha!

"Nước của chị đây ạ!" Cậu nhân viên với đôi tai to làm điểm nhấn bưng ra theo yêu cầu của cô, Majin cũng lịch sự nói lời cảm ơn lại chẳng có gì là bất thường cả.

Rồi tiếng gõ máy lại tiếp tục vang lên, mà để tránh làm phiền không gian của người khác cô đã gõ nhẹ hết sức rồi nên cũng chẳng ai phàn nàn cả. Chỉ là chẳng ai giám ngồi chung với cô vì khuôn mặt quá đáng sợ và cái tay gõ quá nhanh đi, hình như họ sợ rằng nếu làm phiền sẽ bị cô đấm hay sao ấy?

Cũng buồn mà thôi cũng kệ đỡ phiền...

Hai tiếng trôi qua cô vẫn ngồi đấy vẫn chiếc máy tính, vẫn cái ghế đấy nhưng thức uống đã được thay đổi thành một ly Cappuccino nóng. Cô cần nạp thêm đường cho não...

*quãi đạn thật* Cậu phục vụ tai to đổ mồ hôi hột nhìn người phụ nữ ngồi đây suốt hai tiếng đồng hồ không biết mệt cứ gõ liên miên vào cái bàn phím, trong lòng cảm thán rằng người này thật chăm chỉ rồi khẻ liếc nhìn về bên trái góc máy tính rồi sửng sốt.

"?!" Ôi trời nhìn cái con số trang đã sử dụng kìa! 32 trang rồi đó!!

Cậu tự hỏi liệu có phải toàn bộ học sinh giỏi đều coi điều này là điều bình thường đúng không?!

Nói có đi!

Thôi cậu đi chỗ khác đây cứ như vậy thì cậu thấy IQ của mình đang bị tổn thương... Cậu cũng thông minh lắm mà! Nhưng có bao giờ viết được như vậy đâu...

"Vừa có ai đó đang nhìn vào máy tính của mình hả ta...?" Lẩm bẩm trong khi tay vẫn còn gõ lia lịa, cô nghĩ hình như là cậu tai to đó đã nhìn rồi, nhìn cái mặt đang bị tổn thương là biết liền. Trường hợp này cô gặp nhiều rồi... Không biết nếu cô nói mới là phần thân bài thôi cậu ta có suy sụp luôn không ta...?

Chắc không...

"Trời má ai mà đẹp trai giữ vậy!"

"Cao vãi"

[Tống chủ Lookism] Deadline!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ