Sáng hôm sau
Majin thức dậy với một tâm trạng thoải mái, nhẹ nhõm. Cả người như được giải thoát, duỗi người một cái thật mạnh rồi bước xuống giường vào lúc...
Mười một giờ năm chín phút trưa:))
Ôi thật tuyệt vời, lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc như vậy khiến Majin sảng khoái không thôi. Quầng thâm trên mắt cũng nhạt đi một chút.
"Hm~ Hứm ~" Ngâm nga một bài ca gì đó mà cô tự chế khi đang vệ sinh răng miệng, khuôn mặt hạnh phúc hiện rõ trên mặt.
"Ngủ dậy muộn thật đấy ~"
Cô đi ra ngoài cẩn thận nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai vào nhà mới đi ra ngoài lấy đồ ăn. Majin sợ lắm, sợ lại gặp hắn ta nữa thì gượng gạo vô cùng...
"Phù ~"
Mở chiếc tủ lạnh nhỏ ra, cô lấy hai quả trứng và một ít xúc xích. Majin có ý định sẽ làm món cơm chiên để ăn vừa ăn vừa xem bộ anime thì còn gì bằng đâu ~
Cô đặt chảo lên nồi cho nóng rồi đổ dầu vào và tráng đều, sau đó lấy hành đã giã rồi đổ vào phi tới khi hành vàng rồi đổ bát cơm nguội lên trộn đều, tiếp sau đó là bỏ gia vị theo tổ tiên đã mách bảo rồi cuối cùng đổ trứng vào. Và thế là xong món cơm chiên nóng hổi và ngon miệng.
Dễ dàng quá trời áp dụng công thức là ra:))
"Chẹp chẹp lâu lắm rồi mới được ăn" Ngồi xuống dưới ghế Sofa múc một muỗng nhỏ nếm thử, cô cảm thấy tự hào khi mình vẫn còn tay nghề nấu nướng và trình độ chưa bị giảm đi.
"Ngon thật ~"
"Bụng mình cũng đói ghê ~" Chàng trai mỉm cười đẩy chiếc kính gọng tròn của mình lên, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình lớn, phía sau lưng là một căn phòng dán đầy ấp các thông tin của một cô gái nào đó không thể thấy rõ mặt bị che đi vì chẳng có lấy một ánh sáng...
*Tự nhiên thấy rùng mình ngang vậy nhỉ...?*
*Chắc là mình nhầm thôi* Bật chiếc ti vi lên cô suy ngẫm mình nên coi bộ phim nào, có rất nhiều bộ cô muốn coi nhưng chỉ được chọn một mà thôi vì ngày hôm nay ngắn lắm...
"Gửi em người bất tử chăng? Lâu rồi chưa coi lại..." Nói là làm cô vào ngay google nhập tên sau đó im lặng ngồi xem.
Cô thật sự rất thích bộ này, thật sự rất thích. Cốt truyện mặc dù tuy rằng khá buồn hoặc thẩm chí gây trầm cảm cho những người có tâm hồn yếu đuối nhưng cô thì lại khác hẳn. Majin cũng đã từng xem nó mấy lần rồi nhưng vẫn thấy nó rất hay, miêu tả về một kẻ bất tử đang dần dần từ một vật vô cảm bắt đầu cảm nhận được cảm xúc, tính cách cũng ngày càng được bộc lộ rõ ràng hơn... Mà quan trọng hơn hết lý do cô coi lại bộ này rất nhiều lần là vì Fushi và Kahaku...
Một chuyện tình đơn phương, một kẻ si tình điên cuồng dù biết người kia chẳng yêu mình... Một kẻ ngu ngốc bất chấp!
Thật làm cho cô có cảm giác quen thuộc làm sao ~
"Chà thật tội nghiệp March quá đi..." Vừa xem phim vừa phân tích nhân vật một cách chuẩn xác, tự nói một mình cảm thấy rằng cô bắt đầu có dấu hiệu tự kỉ mặc dù rằng vẫn có người lắng nghe... Nhưng làm sao cô biết được đây?