Majin bước vào tiệm thú cưng mua những thứ đồ cần thiết, phớt lờ đi những tiếng gào thét của con mồm lèo nào đó rồi tính tiền và ra về, tiệm của cô tìm tuy rằng khá chất lượng nhưng giá tiền nó cũng chát lắm đó, mất gần nửa tháng lương của cô rồi... Vậy mà nhỏ còn không biết tận hưởng mà còn nhân lúc cô đang phân tâm thì cậy khóa chạy tứ phía rồi cào cô một phát nữa chứ!
Bực mình hết sức!
"Mày ngốn cả mớ tiền của tao rồi đó" Cô tiếc nuối nói, Majin là một người không giàu có cho mấy bây giờ cô cũng chỉ là một sinh viên đại học đang nhận công việc làm quản lý thông tin và xác nhận cho dự án Blue Lock thôi, cô biết rằng nếu những cầu thủ thành công thì lúc đó cô cũng sẽ rời đi mặc dù vẫn chưa biết là lúc nào, chắc cũng còn lâu...
"Má lại còn phá đồ trong đó nữa chứ! Riết tao tưởng mày là con báo chứ chẳng phải con mèo nữa!" Ê mà cái này cô nói thật đấy! Hình dạng của nhỏ này giống con báo con hơn... Chắc không phải..
"Tch..." An tóc đỏ xoay măt, tỏ thái độ, mẹ nhìn có phát ghét không cơ chứ!
Mà thôi cũng chẳng cần để ý con nhỏ này nữa, ứa gan quá...
Thế rồi cái sự im lặng đến kì lạ đó lại tiếp tục...
"hm..." Tự nhiên cô muốn hát quá...
Nhìn con An Majin lại nhớ về những ngày tháng trước kia, nhớ về đất nước thanh bình mang tên Việt Nam... đất nước mang đến bao nhiêu vui vẻ cũng như là bao nhiêu buồn bã ...
Lúc trước nhớ rằng đã có bao nhiêu lần trộm xoài rồi bị con chó pitbull đầu ngõ dí...(chạy muốn ná thở)
Hay là những giây phút hỏn lọn vì cô giáo kêu lên trả bài cũ rồi bị mời phụ huynh...
À còn những lần bị bắt cóc vì con An nữa chứ... Mất bao nhiêu là máu!
Nhớ lại cũng thấy vui vui...
"Tuyết trắng xóa rơi rơi trên thân liễu sầu..."
"Lấp kín lối nơi rừng núi cao..."
"Chấp nét bút, thơ ai ngân lên ngất trời.."
"Từ chốn nhân chạm thiên..."
"Nàng tiên nhân"
"Ta đây thanh vốn thiếu sinh dưới trần..."
"Mệnh thiên ban "
"Ngàn đời cấm ngăn tiên ái nhân..."
*Mẹ còn hát nữa thật bực mình với con sâu bọ này!* An tóc đỏ cảm thấy hơi khó chịu nhưng rồi tự nhiên ả thấy cũng hay... hay...?
Thôi thì hát cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ả cho lắm...
"Mặc lời trời"
"Duyên kia đan hồng tơ kéo ta đến gần..."
"Tuy nhất niệm được ở bên vẹn thương nhớ..."
"Tiếng đàn phất lên tiễn đưa..."
"Trời ban chiếu thu hồi..."
"Nữ thần trái quy..."