Park Hyung Suk

1K 112 1
                                    

Leng Keng

*Đau tai quá đi mất* 

Xoa xoa cái tai thính đáng thương nghe được tận 60.000 Hz của mình, thầm nghĩ nó thật phiền phức và bất tiện. Majin bước vào, nhìn người nhân viên mập mạp rồi hỏi:"Ờm xin lỗi...?"

Người nhân viên mập mạp giật mình thức giấc, cô đoán là cậu ta ngủ quên rồi... Mà cũng phải trời đã khuya thế này rồi mà.

"X-Xin lỗi quý khách!!!" Cậu nhân viên mũm mĩm sợ hãi lấp bắp cứ như sắp bị đánh không chừng, mà hình như...

"Cậu có ổn không?" Nhìn vào những chỗ bầm tím trên khuôn mặt đoán rằng cậu ta bị đánh cách đây không lâu... Bị bắt nạt sao? Cái xã hội Hàn Quốc này thật trọng sắc đấy...

"À vâng em ổn! Quý khách muốn mua gì vậy ạ?" Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ trước lời hỏi thăm, trước sự quan tâm chứ không phải sự khinh miệt... Hình như trong đôi mắt bị sưng vù có cái gì lóe sáng?

Ngẫm nghĩ một chút, ý định mua một món ban đầu đã bị vứt bỏ cô nói:" Cho tôi hai hủ đường viên, một cuộn băng và thuốc khử trùng."

Vừa dứt lời nhân viên nhanh chóng lấy đồ mà cô đã yêu cầu, nhanh đến nổi chưa kịp chớp mắt nữa mà có rồi. Sao lùn mà nhanh dữ?

Cậu ta nhanh chóng quét mã hàng rồi thông báo giá:"Dạ là của chị hết 2000 won ạ!"

"..."

Lấy tiền từ trong túi áo khoác đưa cho nhân viên cô thuận miệng hỏi tên:"Cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi nhìn cậu khá trẻ?"

"À dạ em là Park Hyung Suk... Năm này 17 tuổi ạ..." Park Hyung Suk cuối đầu xuống không dám nhìn lên người hỏi thăm mình nãy giờ tại vì sợ bị đánh nữa... Cậu thấy khó hiểu muốn hỏi tại sao cô ấy lại hỏi tên nhưng miệng lại không dám mở ra luôn.

"Ồ..." Lấy trong bọc ra chai thuốc khử trùng và cuộn băng mới mua đưa ra trước mặt Hyung Suk làm cậu bất ngờ, cô cười nhẹ:"Cho cậu đấy, mau sử dụng đi nhiễm trùng bây giờ"

Bối rối, hoang mang Hyung Suk lắp bắp hỏi:"Nhưng nó là của chị mà? Xin lỗi nhưng em không nhận được đâu ạ!!" Tâm thái đề phòng có lẽ đã được bật lên, bản năng luôn phải làm nô lệ trong Hyung Suk bị chấn động, cậu chưa bao giờ được đối xử tốt cả! nhất là khi một cô gái đang đối xử tốt với cậu, nên không hoang mang mới lạ!

"Cứ nhận đi tôi mua về rồi cũng có làm gì được đâu"Majin dúi vào tay

Chẳng kịp để Hyung Suk trả lại cô đã đi ra ngoài cửa một cách rất nhanh nhẹn không một động tác thừa! Để lại cậu hoang mang nhìn xuống cuộn băng với thuốc khử trùng trên tay.

"..."

"Hm~Hm~" Ngâm nga bài ca mới tự chế đôi mắt mệt mỏi đã có chút vui vẻ, ừ thì nếu là cô lúc trước thì chẳng có chuyện mua bông băng thuốc đỏ cho người khác đâu... Giờ không biết tại sao lại thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Nhờ con bạch tuộc vàng nào đó chăng?

*Ah*

*Lại nhớ rồi...*

*Bạch tuộc vàng...*

Nhìn lên, nơi có vầng trăng khuyết đang dần tan rã đồng tử đen có chút giản rộng nhìn nó với vẻ trìu mến ...

Nufufufufu~

"..."

*Chẳng muốn nhớ nữa!* Nhắm mắt chạy nhanh về nhà

----------------------------------------------

[Nufufufufu~ trẻ ngoan không nên hút thuốc đâu ~]

[...]

[Đừng có vào phòng con gái mà chỉ như đúng rồi!!!!!!!!!!!!!!]

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Park Hyung Suk

[Tống chủ Lookism] Deadline!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ