"À chào mọi người, thứ lỗi về sự ồn ào lúc nãy của tôi" Majin ra ngoài điềm tĩnh cuối nhẹ đầu, trên tay là cái lồng sắt nhỏ đựng một con mèo ở trong đang lườm cô.
"Cũng không sao đâu chị"
"Dù gì tụi em cũng nói chuyện xong rồi" Keyung che miệng híp mắt nói, thật tình thì em cũng chẳng muốn giận dỗi hay trách móc gì Majin cả vậy thì ai sẽ nấu cho em cơ chứ.
"À mà nhân tiện em cũng muốn giới thiệu người quen của em cho chị đây!"
"Hm?"
"Đây là Yoojin hay cũng được gọi là Eugene chị gọi sao cũng được!" Em đứng dậy đi về phía hai chàng trai đó rồi giới thiệu, chà xem ra em ấy quan hệ rộng thật.
"Chào cô tôi là Yoojin" Hắn mỉm cười thân thiện, đôi mắt híp lại.
Tuy dáng vẻ thư sinh mong manh yếu đuối đúng gu cô đấy nhưng cô lại chẳng có thiện cảm chút nào cứ thấy nó thật giả tạo làm sao, hắn cứ cho cô cái cảm giác cần phải tránh xa nữa rồi...
"Còn đây là anh trai của tôi Yuseong anh ấy có chút vấn đề về giao tiếp"
"Ồ.. Rất vui được gặp hai cậu tôi là Majin" Cô gật đầu xem như chào hỏi.
Vậy là xong công cuộc làm quen, nó thật quá đơn giản và khiến cho bầu không khí bây giờ có chút khó xử nhưng không sao Majin cũng lười nói chuyện rồi cô cũng chẳng muốn làm quen thêm bạn.
Bỗng, tiếng nhạc điện thoại của cô chợt vang lên cô khẽ liếc nhìn.
Ồ hóa ra là Ego-san? anh ấy gọi cô là gì vậy nhỉ? Nhớ làm xong hết công việc rồi mà?
"Xin thứ lỗi, tôi ra ngoài một chút" Cô đặt chiếc lồng chứa con mồm lèo khốn nạn đó xuống rồi đi ra ngoài ban công.
"..."
"Yuseong? Anh làm gì vậy?" Cậu trai đội mũ đứng dậy khuôn mặt tàn nhan bây giờ mới hiện rõ, tuy rằng có chút giống Yoojin nhưng lại có một điểm gì đó khác biệt, Yuseong không trả lời câu hỏi của Keyung cậu tiếp tục bước lại về phía cái lồng rồi cầm lên.
Đến bây giờ Yoojin mới nhớ ra rằng hình như thằng anh của hắn thích những thứ mềm mại thì phải? Hình như anh hắn định mở lồng ra.
"Yuseong dừng l-" Yoojin có ý định ngăn cản nhưng muộn rồi! Anh hắn tay nhanh hơn não mở cái lồng ra rồi.
Xoẹt! Ngay lập tức tay Yuseong đã có một vết cào nơi mu bàn tay cùng với đó An tóc đỏ đáp xuống sàn nhà gương mặt cảnh giác hiện rõ, móng tay đầy những miếng thịt vụn nhờ cào Majin đã nhe ra dường như chỉ cần một sơ hở Yuseong sẽ bị cào nát!
Gr-gừ...
"Con mồm lèo này! Sao báo tao quá vậy?" Majin không biết từ khi nào đã nhấc bổng ả lên, khuôn mặt đúng kiểu bất lực không nói nên lời. Ôi trời báo quá!
"Thật sự rất xin lỗi!" Ôm nhẹ con mèo trong lòng cô cuối đầu, trời ạ sao hôm nay mệt mõi vãi nồi!
"Gru.. gru..." An tóc đỏ được ôm trong lòng, mặt hiện rõ vẻ chán ghét khó chịu muốn giết hết đám sâu bọ này, nhưng thôi hôm nay con nhỏ này thơm nên bỏ qua đấy!