//...À quên, đ*t m* thằng Andree...//
"Ôi..."
Thế Anh ngồi một mình trên ghế, cười cười bật bài diss năm nào lên nghe đi nghe lại. Thỉnh thoảng, gã liếc qua nhìn thằng nhóc đang tỏ vẻ dễ thương thánh thiện bên kia.
"Mẹ cái giao diện bánh bao mà lyric cay như ớt sừng, thằng nhãi hai mặt."
Thế Anh chưa từng đáp trả bài diss năm đó của Thanh Bảo, không có nghĩa là gã không để bụng. Nhiều năm như vậy, nếu không chạm mặt thì còn đỡ, ai mà có ngờ, có ngày gã đụng mặt nó trong cái hình hài thánh thiện kia đâu.
Thế Anh đánh giá từ đầu đến cuối chân nó, mập mạp, trắng trẻo, mặt thì cười hì hì, cằm thì nọng, má thì phúng phính.
"Nó có phải là thằng nhóc năm nào chửi như tát vào mặt mình không vậy? Mình nhớ nó hồi đó ốm nhom mà ta?"
Thế Anh không tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, rõ ràng Thanh Bảo đã thay đổi quá nhiều. Gã nhớ, Thanh Bảo vài năm trước, sừng sộ, gai góc và...mất dạy. Sống mất dạy nên người nó lúc nào cũng như cây tăm tre, ốm nhom ốm nhách. Gã vốn cho rằng, một thằng trẻ trâu ưa gây chuyện như nó sẽ đéo thể nào hòa nhập với những người khác được khi đến đây.
Ai mà có dè, nó vừa mất dạy, mà giờ còn lòi ra cái mặt thảo mai nữa!
Đúng là càng lớn càng biết diễn, nó đóng vai một đứa em út ngây thơ, hiền lành, và nó được lòng kha khá người, đặc biệt là thằng Thanh Tuấn. Gã để ý rồi, thằng Tuấn rất hay ưu ái nó. Suốt cả một tập, gã chẳng chiêu mộ được thành viên nào. Ngược lại, Thanh Bảo, với sự support hết mình của Thanh Tuấn, nhanh chóng chiếm được hai thành viên ngon lành.
Đ*t m* hai thằng Thanh...
Gã cay đến mức phải bật cười bất lực, lại mở lại bản diss lên nghe. Kì này về gã phải đáp trả thằng trẻ ranh mặt choẹt này mới được.
"Bạn êi, làm tí kẹo không?"
Gã hoàn hồn quay qua dòm, là thằng Tất Vũ. Hắn chìa tay ra cho gã mấy cục kẹo cam, làm hú hồn, tưởng hắn tính mời gã kẹo ke cơ.
"Cảm ơn."
"Thấy thằng nhãi con kia chứ? Nay tôi hơi cú nó đấy bạn."
Á à, gã nhớ ra rồi. Hôm nay, thằng cay nhất đéo phải gã, mà phải là thằng trước mặt gã đây này. Gã bật cười, hàm răng trắng sáng của gã như ánh đèn pha rọi vào mắt Tất Vũ, khiến hắn phải vội đeo cặp kính vào.
"Ừ, trông vậy mà gắt vãi."
"Nó vậy đó, bình thường nó hiền lắm, nhưng mà mấy vụ thi thố là máu hơn thua nó trỗi lên."
"Ê..." , Thế Anh nhìn Tất Vũ, giật giật khóe miệng. Rồi rốt cuộc mày đứng về phe nào vậy? Mới bảo cay nó mà? Hiền?
Tất Vũ thấy phản ứng của gã, cũng không ngạc nhiên lắm, hắn điềm tĩnh giải thích.
"Này tao nói thật, nó còn nhỏ nên hơi ngông thôi chứ thử tiếp xúc với nó đi, nó hiền queo à."
Tất Vũ thấy rõ sự nghi ngờ trong đôi mắt gã trai hư, lại tiếp tục khẳng định.
"Thề, tao nói thật, trước tao cũng không ưa nó đâu, nhưng mà bữa giờ nói chuyện thấy nó...cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.
FanfictionChiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~ Cp: Thế Anh × Thanh Bảo. P/s: đừng nhìn cái bì...