Thanh Bảo nằm ì trên giường cả một ngày, vừa tận hưởng chăn nệm êm ái vừa ái ngại khi nghĩ đến đống deadline. Nó thật sự quá mệt để ngồi dậy làm nốt cái content, viết nốt cái lyrics, nhưng nếu nó không làm thì ngày mai anh deadline thân yêu sẽ đứng ngay ngưỡng cửa nhà nó, nở nụ cười thân ái, dang vòng tay ra và tán cho nó cái bép.
Nó ngẫm nghĩ, quyết định ngồi dậy thì anh hai guột của nó xuất hiện, ra tay tán vô đầu nó trước cả anh deadline thân yêu.
"Ai da đau, haiii...! Hai làm gì zẫyy...???"
"Mày nằm yên đó!"
Hoàng Khoa ấn đầu nó nằm xuống, vừa ấn vừa cảnh cáo nó.
"Uống thuốc đê rồi anh hai nói cái này với mày."
"Cái gì mà nghe ghê gớm quá vậy?"
Thanh Bảo dốc nắm thuốc vào miệng, thuốc vừa đắng vừa chát, nó nhanh chóng tu xuống một hơi nước. Đợi nó uống thuốc xong, Hoàng Khoa mới mở miệng.
"Bảo, mày phải tránh xa Bùi Thế Anh ra nghe chưa."
"Hả?"
Thanh Bảo ngạc nhiên. Nó không hiểu dụng ý của Hoàng Khoa. Đâu phải anh hai nó không biết nó với Bùi Thế Anh có mối quan hệ thế nào đâu. Hay là sợ nó lại gần gã rồi không kiềm được cái mỏ mất dạy, chọc gã điên lên?
"Hai sợ nó đánh chết em hả?"
"Không, tao sợ ổng...ăn mày thôi..."
Hoàng Khoa nói đến chữ "ăn" thì giọng hạ xuống, như là sợ Thanh Bảo nghe thấy, nhưng mà nó vẫn nghe thấy rồi. Nó cười ha hả, rồi lại xuýt xoa day day cái trán.
"Ha ha đùa, nó ăn được em? Em sẽ đá dô cái đầu nó!...Ai da đầu em..."
"Ê, ăn nói mất dạy nha mạy! Ổng lớn hơn mày đó!" , Hoàng Khoa tặc lưỡi, bó tay nhìn thằng em vừa ngốc vừa lì của hắn ta. Suy đi nghĩ lại, hắn cũng đành chịu.
"Thôi, tao nói vậy đó, mày liệu mà né ổng ra. Còn nữa, không có được nói bậy nghe chưa?"
"Vâng vâng...mà hai ơi, cú em."
"Không không không không, mày khỏi!"
"Đi mà, ngày mai đến hạn rồi, em chạy không kịp... Hứa, em hứa dẫn hai đi ăn khắp cái Sài Gòn này luôn..."
"Mày khỏi có mà dụ dỗ!!!"
"Haiii...!!!"
...
Thế Anh nằm thừ người trên giường. Rõ ràng hôm nay người mệt là Thanh Bảo, nhưng gã cảm giác, mình còn giống người bệnh hơn. Từ nãy đến giờ gã hắt hơi cũng gần chục lần rồi, trong đầu thì toàn muộn phiền, tâm trạng cũng không tốt. Gã vắt tay lên trán, nằm suy nghĩ về những gì xảy ra hôm nay.
Trần Thiện Thanh Bảo.
Cái thằng nhóc đầu ba mươi đó, có cái gì đó khiến cho Thế Anh cứ phải nghĩ về nó. Thế Anh có cảm giác rất quen. Cảm giác khi gã nhìn Thanh Bảo, và khi những suy nghĩ trong đầu gã dấy lên, gã bắt đầu rùng mình.
Sao mà, có cảm giác giống với mấy người đẹp từng bước qua đời gã thế nhỉ?
Ý là, cái cảm giác mà gã có, mấy cái biểu hiện mà gã có trong mấy ngày gần đây với nó, rất là giống với khi gã gặp được những mối tình trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.
FanfictionChiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~ Cp: Thế Anh × Thanh Bảo. P/s: đừng nhìn cái bì...