"Ây, cái bông đâu xinh thế?"
Bảo quay lại, nó nhe răng "anh guộc tặng á, xinh hong?"
"Xinh."
"Hí hí hí."
Thằng Long cũng cười "cho tao nhá?"
"Bậy gòi bạn à!"
Bảo cười rạng rỡ, như những ngày trước đây. Thằng Long nhìn nó mà lòng lại bồi hồi.
Hắn đã từng nghĩ, Bảo khác xưa nhiều rồi, nên hắn cũng phải cố gắng thay đổi để được đứng cùng Bảo. Nhưng thật ra, Bảo chưa từng thay đổi. Bảo vẫn là Bảo của hắn, vẫn ấm áp như thuở ban đầu. Thanh Bảo vẫn luôn dịu dàng với mọi thứ xung quanh từ trước đến giờ, với bất cứ ai. Có chăng là, những dịu dàng đó giờ đây đã được Bảo đem ra cho cả thế giới này thấy, còn một phần gai góc nhỏ xíu bên trong con người lại được nó khéo léo chôn đi.
Thì ra hắn đã nghĩ sai rồi.
Mà đã sai là phải sửa. Vì thằng Long thương Bảo. Thằng Long chưa bao giờ ngừng cố gắng để trở nên toàn vẹn nhất, Bảo làm được, thì hắn cũng làm được. Hắn cũng muốn giống như Bảo, bộc lộ ra cái tính cách ương ngạnh mà vẫn lấy lòng được cả thiên hạ thế kia, để đứng cùng Bảo, cạnh bên Bảo, bảo vệ Bảo...
Thằng Long nhìn nó thật đăm chiêu, rồi cũng nói lời tạm biệt để tiếp tục ghi hình. Bảo ôm cái bông của mình về chỗ ngồi, nó ngạc nhiên nhìn cốc trà sữa đặt ở chỗ nó.
"Ủa chị, chị mua trà sữa cho em hả?"
"Không Bảo ơi, em đang ăn kiêng mà."
"Ơ."
Thế thì ly trà sữa này của ai? Có phải là mua cho nó không?
Đồ không rõ nguồn gốc xuất xứ thì không được ăn. Bảo đã nghe lời này từ ngày còn thơ ấu, đến lúc nó đầu ba, thi thoảng gọi mẹ, mẹ vẫn hay dặn nó. Mà con trai cưng của mẹ thì có bao giờ làm trái ý mẹ đâu.
"Sew, Sew, trà sữa."
"Hả?"
"Trà sữa, uống hong?"
"Uống chứ anh giai."
"Ừ, uống để phần anh với nhá."
Nó đưa cốc trà sữa cho Tuấn Anh, hắn cầm ly trà, trầm ngâm một hồi, bỗng quay ra hỏi.
"Trà sữa của anh hả?"
"Không, anh không biết của ai."
"...Ông để tui thử độc cho ông đúng không?"
"Ừ, đúng òi."
"..."
Hắn nhìn chỗ trán vẫn còn sưng lên một chút của Thanh Bảo, biết thế hôm trước đấm cho vêu đầu! Nhưng mà của cho thì cứ húp thôi.
Hắn hút một hơi hết nửa ly trà sữa, tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng thêm lần nữa. Quay qua dòm lại, hắn lại giật mình khi đối mặt với gã đàn ông trên con xế màu cam. Gã nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến mức hắn cảm thấy bối rối, phải núp vào sau mấy đứa em.
"Sao chú già kia nhìn qua đây quài á ta?"
Thằng Duy cũng để ý, nó thắc mắc khều Ngọc Chương, mà Đức Trí nghe lỏm cũng thấy tò mò, cả đám quay qua nhìn theo hướng thằng nhóc chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.
FanficChiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~ Cp: Thế Anh × Thanh Bảo. P/s: đừng nhìn cái bì...