13. Lũ trẻ nhà Kakabao.

2.1K 199 46
                                    

Bảo đi từ lúc sớm, khi mặt trăng còn chưa nhường chỗ cho mặt trời. Thế Anh hỏi nó sao đi sớm vậy? Nó bảo nó bận.

"Vài bữa team em thi rồi, em tranh thủ về chỉnh sửa cho mấy đứa."

"Ừ, anh đợi phần thi của tụi em đấy."

"Anh yên tâm, chắc chắn sẽ hot hơn damoney team, và hit hơn Né anh ạ."

Nó nhếch môi, trưng cái bộ mặt đầy tự tin và tự hào về team mình, sau đó nó cất bước rời đi. Bùi Thế Anh nằm phịch ra giường, nhìn về phía cánh cửa thật lâu. Gã từ từ móc ra một chiếc cúc áo, trên chiếc cúc vẫn còn vương chút mùi hương.

Thế Anh híp mắt, ngắm nhìn nó thật lâu.

...

Trần Thiện Thanh Bảo thật sự là một kẻ đáng gờm trong mảng đào tạo thí sinh. Gã khá ngạc nhiên khi chứng kiến sự tiến bộ của một số người trong team nó.

Nhưng thứ khiến gã quan tâm hơn cả là bộ trang phục naruto của thằng nhóc ngồi bên kia.

"...Ai lại phối cho Bảo bộ đồ này không biết?"

Bùi Thế Anh vừa lén liếc qua, vừa thầm lắc đầu "may mà thằng nhỏ dễ thương mới gánh nổi..."

"Ai dễ thương á cha già?"

"Clm!!!"

"Hi anh,

em đứng đây từ chiều,

nhìn anh đứng đăm chiêu,

lòng em bỗng buồn hiu,

Bích bỗng trở thành Kiều."

Gã quay sang nhìn thằng ất ơ sơ hở là hù gã, ánh mắt đầy sự ghét bỏ.

"Anh mày đăm chiêu thì mắc gì mày buồn?"

"À, em nói cho nó vần thôi, chứ nhìn mặt anh cứ thộn ra buồn cười gần chết!"

"Tao đánh á!"

"Em xin nhỗi."

Bùi Thế Anh hậm hực khoanh tay nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình nhỏ trong đám đông, mặc kệ Tất Vũ bên cạnh đang nói nhăng nói cuội cái gì.

"À mà, em hỏi cái này."

"Anh nghe."

"Đứng gần nhau quá có bị lây vía xu không anh?"

Gã nhìn hắn "vía gì?"

"Vía quăng nón xu cà na ấy."

"...Mày bước về ghế mày liền nha!"

"Há há há!"

Trần Tất Vũ vừa cười hô hố vừa nhảy vọt về lại ghế của mình, ngồi lên ghế rồi vẫn còn không dứt được cơn cười. Để cho Bùi Thế Anh bên này máu nóng dồn hết lên não mà không biết phải làm gì với hắn.

Thanh Bảo bên này vừa xong phần thi của team nó, nó thở phào một hơi, yên tĩnh dựa lưng trên ghế, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Lòng nó vẫn còn đầy những muộn phiền, nhất là về thằng bạn thân vừa gặp lại của nó.

Nó nhớ thằng Long lắm!

Thằng Long là một trong những anh em vào sinh ra tử cùng nó suốt cả một thời trẻ ngông nghênh hiếu chiến. Là cái thằng tiếp dao cho anh Hiếu tặng thằng Ân nguyên con rết dài vì cái mũi gãy của nó. Là cái đứa sống chết đòi ngủ chung một giường, ăn chung một bữa, đói no gian khổ cũng không bỏ nó mà đi.

Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ