Câu chuyện hôn cổ và sự ghen tuông.
"Má nó! Cái cổ của tao! Thế Anhhhh!!!!!"
Thế Anh lủi thủi ôm nó từ đằng sau, dụi mũi vào vai nó, mắt vẫn còn lim dim.
"Anh không bao giờ hôn cổ người khác, chỉ có mình em thôi."
Thế Anh không bao giờ để lại dấu vết trên cổ người tình. Gã cho rằng đó là một sự phiền toái không đáng có. Một vết hôn trên cổ, hay một dấu đỏ nơi dễ phát hiện ra, luôn đem lại cho cả hai những rắc rối không cần thiết, khi ai đó bắt đầu chú ý và trêu chọc hai người.
Thế Anh luôn kiêng kị những dấu vết lộ liễu đó, cho đến khi gã có Bảo.
Thanh Bảo thật kì lạ. Nó khiến gã luôn trong tâm thế nôn nao, nó khiến gã luôn muốn hôn lên nó, để cho làn da của nó lưu giữ những cánh hồng đỏ thắm, để cho những kẻ ngoài kia phải nhìn thấy và nhận ra, ồ, đóa nhài trắng đã có người chăm rồi.
Đ*t mẹ!
Đừng đến gần Thanh Bảo của gã!
Đừng đùa cợt trêu ghẹo Thanh Bảo của gã!
Đừng ngu ngơ giả vờ như không biết Thanh Bảo của gã đã có người yêu!
Bảo là của gã, lấy vết hôn cổ làm dấu, lấy tình yêu của gã làm con tin, buộc thật chặt Bảo vào cuộc đời gã, mãi mãi không để Trần Thiện Thanh Bảo thoát được khỏi Bùi Thế Anh này...
-----
Mỏ em hỗn nhưng anh vẫn ổn (chỉ áp dụng với đối tượng TTTB)
Thanh Bảo ngồi trong lòng Thế Anh, vừa xem Rap Việt vừa đập tay xuống đùi gã, vỗ bộp bộp, miệng cười há há.
"Há há há Bùi Thế Anh, sao khúc này trông mày hài thế??? Há há há khặc khặc khặc..."
Bùi Thế Anh dựa vào lưng ghế, vừa đau vừa bất lực nhắc nó.
"Bảo, xưng hô vậy à?"
Thanh Bảo chợt dựa vào lòng gã, lưng nó dính sát vào lồng ngực đang phập phồng của Bùi Thế Anh, cọ cọ, người nó thơm thơm, đầu nó cũng thơm thơm, dán sát vào chóp mũi gã.
"Xin lỗi, Bảo quên hahaha..."
Thế Anh ôm eo nó, cái eo nó toàn mỡ không, mềm mềm êm ái. Gã hít một hơi, hít đầy cả lồng ngực mùi hương người yêu gã, yêu chiều cưng nựng.
"Không sao..."
-----
Chiếc mũi của kẻ si tình.
Hôm nay Thanh Bảo không vui.
Nó trốn một góc trong tủ quần áo, ôm gối ngồi nhìn vào không trung, mơ màng và vô tri.
"Bảo của anh làm sao thế?"
Cánh cửa tủ bật mở, nó hết hồn nhìn người đàn ông bên ngoài, rực rỡ như một vị thần. Gã ta bước vào tủ, ôm lấy nó, để nó gục xuống vai gã. Nó kiềm lòng không đậu mà khóc nức nở. Khóc xong rồi nó lại thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, nó đã nằm trên giường, và nằm trong vòng tay gã.
"Thế Anh."
"Ơi."
"Sao lúc nào anh cũng tìm được em vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.
FanfictionChiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~ Cp: Thế Anh × Thanh Bảo. P/s: đừng nhìn cái bì...