Thanh Tuấn và Thanh Bảo tỉnh dậy trong hầm gửi xe, đón nắng sớm bằng một màn chửi thề gay gắt. Thanh Tuấn không nhớ hôm qua mình đã làm gì nên tội nên tình mà lại nỡ vứt bỏ anh cùng thằng nhóc Bảo ở đây.
"Ơ mấy thằng mất dạy, tụi nó chơi bỏ con giữa chợ thế mà coi được à?"
"...Em đau đầu quá..."
Thanh Bảo day day trán, đập đập mấy cái rồi cười cười "thôi không bỏ mình ngoài đường là cũng may rồi."
"Trời ơi Bảo ơi, sao thánh thiện thế này? Không được, anh phải mắng vốn tụi nó!"
Nguyễn Thanh Tuấn không thường giận dỗi đâu, nhưng để anh và nhóc Bảo ngủ lại trong xe thì thật quá đáng. Ngay ngày ghi hình tiếp theo, Thanh Tuấn đã hung hăng xả hết tất cả nỗi niềm cùng sự tức giận ra ngoài.
"Các bạn nỡ để tôi cùng nhóc Bảo ngủ trong xe như thế sao? Các bạn ai về nhà nấy, chăn ấm nệm êm còn chúng tôi thì vừa lạnh vừa đau nhức nằm trong xe! Sao các bạn tồi thế hả?"
"Ơ, ẻm say what? It's, it's so fast, i dont nghe kịp."
"I say you! You! You! You! And you! All of there is so tồi!!!"
Thanh Tuấn giận đến mức điểm mặt chỉ tên từng người, lại liệu theo Thái Minh, nói chuyện nửa Anh nửa Việt, trông vừa tội vừa buồn cười. Trang Anh cảm thấy áy náy thật
"Ấy trời đất ơi, tui không có biết, tui xin lỗi mà. Bữa đó tui đưa Khoa với anh Thái về nên không chở bạn được..."
"Còn tui xỉn quá, tui hổng có nhớ sao mình về được hết..."
"Im đi! Mai mốt tui hông có đi chơi với mấy người nữa đâu!"
Thanh Bảo đứng một bên nhe răng cười giảng hòa "thôi nào, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý~" , nó móc từ đâu ra thanh sneakers, ngọt nhạt dụ dỗ Thanh Tuấn nguôi ngoai. Xung quanh Thanh Tuấn, kẻ bưng nước, người phẩy quạt, như nịnh thần xum xoe dỗ ngọt anh chàng. Phải khó khăn lắm, cái trán nhăn của Thanh Tuấn mới dần giãn ra.
Thế Anh cũng nằm trong đám nịnh thần đó. Gã cười cười, dỗ dỗ thêm mấy câu, cuối cùng Thanh Tuấn không chịu nổi cái hào quang lãng tử đó nữa, sợ gã nói thêm anh sẽ gục mất nên mới bật đèn xanh với cả đám.
"Hôm nay đây không vui nhé, hôm nay đây với bé Bảo cùng phe, tôi không chơi với mấy người bắt nạt tôi đâu."
Cả đám thở phào khi nghe giọng Thanh Tuấn đã dịu đi, nhanh chóng tản ra ghi hình. Tất Vũ vừa đi vừa khoác vai Thanh Bảo
"Xin lỗi chú em nhé, anh xỉn quá anh để rơi mất hai người."
"Không sao anh ạ."
Thế Anh đi đằng sau, bỗng bước nhanh về trước, khều khều vai Bảo.
"Bảo."
"Sao anh?" , Thanh Bảo quay đầu, ngạc nhiên nhìn gã. Gã chìa ra một viên kẹo, cười cười.
"Hôm qua không đưa hai người về được, xin lỗi nhé."
"Dạ không sao."
Thế Anh mỉm cười "Vì là lỗi anh, hôm nay anh sẽ nhường Bảo một thí sinh, được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.
Fiksi PenggemarChiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~ Cp: Thế Anh × Thanh Bảo. P/s: đừng nhìn cái bì...