17. Lại đi nhờ.

1.5K 151 36
                                    

Chuyện Thế Anh tương tư Thanh Bảo, có lẽ trên đời này chỉ có mỗi mình gã biết. Chẳng phải tự nhiên mà gã có thể khẳng định chắc nịch như thế đâu.

Vào một ngày kia, một ngày như mọi ngày, gã vẫn đang chờ trông những pha dí hết mình từ vị thuyền trưởng One Piece trong lời ai đó, thì có vẻ như, anh ta đã vơi dần hứng thú với con thuyền phong ba bão táp này rồi. Mà gã, không có chất dung môi quan trọng này thì lại chẳng dám hó hé đụng chạm đến người ta.

Thành ra mấy ngày này, Bùi Thế Anh chỉ biết ngồi im cười trừ, ai nói gì gã cũng cười, để khi người nọ thuận miệng đùa một chút, gã lại có thể cười theo một cách tự nhiên nhất mà chẳng khiến đối phương dè chừng.

"Còn cái nón đó, giữ lại cuối cùng, nó đã đã ha?"

"Hahaha."

"Giá trị hẳn."

"Haha."

Hỡi ôi, giọng đứa trai nhỏ tuổi hơn này nghe cứ thật thoải mái làm sao. Chẳng phải vì thích ai thích cả đường đi lối về đâu, mà cái chất giọng Nam Kì của nó nghe cứ bị dễ thương, nhất là mấy dạo nó đùa với gã.

Thế Anh thầm thở phào khi Thanh Bảo không hề nhắc lại chuyện say xỉn hôm đó. Gã cứ nghĩ sau đợt ấy, chắc Bảo nó sẽ chẳng thèm nhìn đến cái bản mặt trẻ trâu ngớ ngẩn này của gã, có khi còn kì thị gã nữa cơ. Thì cũng đúng thôi, khi đã tỉnh rượu hoàn toàn, gã nhớ lại những sự kiện trong lúc say, gã nhớ gã quậy nó dữ lắm, quậy đến độ nó phải quát ầm lên cơ. Trước khi nó rời khỏi nhà gã, mặt nó trông còn nghiêm trọng lắm kìa.

Thật sự, đã vài ngày trôi qua, cái sự quê của gã vẫn không nguôi đi chút nào.

Gã thề rằng đó là lần cuối cùng gã say xỉn mà đi một mình. Nhiều khi sang chảnh cả đời người không thấy, ngáo đá một chốc người lại hay. Đến bây giờ gã vẫn còn cay mãi câu chuyện gặp gỡ trớ trêu ấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nghĩ lại, đêm đó mà không có Bảo, có khi giờ gã lại thành nhân vật chính 'Thích em từ đêm hôm qua'.

"Ầy..."

...

"Hời ơi, lại trà sữa."

"Dạo này anh Bâus tính vỗ béo mọi người hay sao á ta?"

Gã lắc đầu cười trừ "Mua cho mọi người nạp năng lượng."

"Thật không vậy?"

Thanh Tuấn híp mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi lam chĩa về gã.

"Thật! Đây, Bảo."

"À, dạ em cảm ơn."

Hừ...

Nguyễn Thanh Tuấn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Bởi vì dạo này, câu chuyện giữa hai người ấy đã đi quá xa, vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Thanh Tuấn, nên anh bắt đầu tiết chế hơn trong những câu đùa, và đã từng nghĩ đến việc dừng chuyện đẩy thuyền trong tổ đội editor.

Nhưng mà sao, Thanh Tuấn lại thấy ông anh già nhà mình đang dần có mấy cái biểu hiện đáng ngờ thế nhỉ?

"Anh Bâus này."

Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ