Bùi Thế Anh hôm nay thật khác lạ.
Mọi người trong trường quay đều cảm thấy có cái gì đó bất bình thường, nhưng họ không lý giải nổi.
"Su, Su, hình như lão Bâus lão cứ tránh tránh thằng Bảo đúng không?"
"Ai mà biết, ông này nhiều chuyện."
Thật lòng Trang Anh cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm. Bởi ngày thường gã toàn canh me trêu thằng nhỏ thôi, lộ liễu đến cả trường quay đều nhìn thấy. Thế mà hôm nay gã im ru, một cái liếc mắt cũng không thèm đưa tới Thanh Bảo.
Thanh Bảo vẫn như thường ngày, làm việc chăm chỉ và ngoan ngoãn ghi hình. Cái sự ngoan hiền và một chút láu cá của nó khiến mọi người thoải mái hơn nhiều khi làm việc cùng, dẫu ban đầu còn nhiều nghi kỵ.
Bray chưa bao giờ là cái tên dễ chịu mỗi khi nhắc đến. Không nhắc đến mấy bài diss và cái thói cà ngông của nó, thì cái cách nó đụng chạm không chừa một ai, không biết điểm dừng cũng đủ khiến người ta dè chừng.
Cái mũi gãy chính là minh chứng cho điều đó.
Nhưng khi tiếp xúc với nó, phần lớn mọi người đều nhận ra, à, thằng giang hồ nhỏ này cũng dễ chịu quá chừng! Hoặc, cũng có thể là nó đã trưởng thành, thật sự đã đến lúc bỏ qua quá khứ tối tăm kia rồi.
"...thấy cũng xứng đôi, cũng...dễ thương..."
Cả trường quay bật cười. Nó nói đúng, rõ ràng đến thế kia thì còn gì nữa đâu mà không đưa về với Thế Anh.
Gã gượng cười, chả hiểu sao trong lòng lại hơi thấp thỏm. Nhưng nỗi lo âu đó của gã sẽ không có ai được phép nhìn thấy. Bùi Thế Anh không bao giờ để cho ai nhìn ra mình đang lo sợ. Chính vì thế, gã đã tô lên mình một vẻ lạnh lùng và chút trầm mặc nhẹ nhàng.
"Em với Long là là là..."
"Có ăn nằm với nhau."
"Ồ!!!"
Lời vừa thốt ra, cảm giác đấu tranh trong lòng Thế Anh như bùng nổ. Gã nhất định phải giành bằng được cái thằng đang đứng trên sân khấu kia, dù có phải xài đến nón vàng.
Còn Thanh Bảo, nó chỉ biết cười bất lực. Khoảnh khắc nó gặp lại Long, cái thằng đã từng kề vai sát cánh bên nó những ngày khó khăn, lòng nó lại bồi hồi. Nó biết nó giành không lại rồi, nhưng nó vẫn bấm chọn, như một lời ủng hộ mạnh mẽ cho thằng bạn chí cốt năm xưa.
Nó chỉ cho những lời đó là một trò đùa, mà nó không biết, thằng Long đứng ở đó, ánh mắt nhìn nó đầy long lanh, đầy phức tạp.
Mà vừa vặn thay, ánh mắt đó lại để Bùi Thế Anh bắt gặp.
...
Dù nó vẫn đang bình yên gặm bánh, ngắm mọi người tranh nhau thí sinh, nhưng có đôi khi nó phải nhíu mày lại khi bắt gặp cái liếc nhẹ của gã.
Thâm tâm nó đầy tiếng chửi rủa, đến lúc Bùi Thế Anh bênh vực Tất Vũ nó càng bực hơn, mà nó lại không thể làm gì ngoài việc nở một nụ cười đầy thơ ngây.
"Bảo ơi, nhịn đi...nhịn..."
Nó nghiến răng ken két, sau đó tiếp tục nhoẻn miệng cười duyên, tiếp tục làm đứa em út thánh thiện của mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.
FanficChiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~ Cp: Thế Anh × Thanh Bảo. P/s: đừng nhìn cái bì...