Khi ánh mặt trời nhờ nàng gió thổi nhẹ lớp rèm cửa phấp phới bay, mon men xuyên qua khung cửa, tìm đến bên mép giường bọn họ, Thế Anh vẫn còn ôm Thanh Bảo, dẫu cho gã đã tỉnh giấc từ sớm hôm. Gã trầm tư nhìn cái đầu trắng trước mặt mình, cân nhắc thật lâu, xem có thể ôm nó thêm một chút nữa được không?
Bảo chưa dậy mà.
Nhưng mà lỡ Thanh Bảo thức dậy một cái mà nhìn thấy cảnh này, chắc về lại có The New King 2 mất thôi...
...
Bảo tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đỉnh đầu. Cái nắng không còn dịu dàng mà đã trở nên gắt gao như một bà mẹ nghiêm khắc với những đứa con ham ngủ như nó. Thật may là cửa sổ và rèm đã được đóng lại cẩn thận, trong phòng chỉ le lói một ánh đèn ngủ yếu ớt.
Nó không mở liền hai mắt được, chỉ he hé được một bên, điều đó khiến tầm nhìn của nó bị thu hẹp đáng kể. Đầu nó vẫn còn đau buốt, nó cố quay đầu qua lại để xác định không gian xung quanh, tay nó quơ quào trên nệm, hi vọng sẽ nắm được một cái gì đó có ích.
//Bộp.//
"Ư...ơ..."
Nó bắt trúng cái gì đó. Mà hình như không phải?
Phải là tay nó bị 'cái gì đó' bắt lấy.
Bùi Thế Anh ngồi trên ghế, suýt rớt tim ra ngoài vì tô cháo trên tay tí rớt. Gã nắm lấy cái tay quơ bậy quơ bạ của nó, đưa xa ra khỏi tô cháo bên tay còn lại.
"Bảo? Dậy rồi hả?"
"Ơ...ờ..."
Thanh Bảo vẫn còn khó khăn trong việc mở hai mắt ra, nó cố gắng xác định vật thể đang phát ra âm thanh ở bên tai nó. Nhìn hoài nhìn mãi, nhìn một hồi mới thấy quen quen. Sau đó, nó tỉnh ra hẳn.
Andree!
Nó muốn bật dậy ngay lập tức sau khi đống kí ức quay trở về với bộ não của nó. Cơ mà người nó đau nhức và uể oải kinh khủng. Nó nhăn mặt và rít lên khi không thể ngồi dậy được. Cuối cùng, Bùi Thế Anh phải đỡ nó dậy.
"Em ổn chứ?"
"..."
Gã không nhận được phản hồi từ nó, bản thân cũng cảm thấy thật sự có lỗi về hành động nghịch dại hôm qua nên gã cũng chỉ biết im lặng. Cho đến khi tô cháo dần nguội đi, gã mới đánh tiếng.
"Ừm...anh xin lỗi..."
"...Em ổn, cảm ơn anh."
Bùi Thế Anh giật mình, vừa lúng túng vừa thấy gượng gạo.
"À ừ, cứ thoải mái nói chuyện đi, ở đây không có ai đâu."
Thật lòng gã cũng muốn nghe Thanh Bảo nói chuyện tử tế thế này với gã, nhưng mà đến lúc nó nói thật thì lại cảm thấy có chút xa lạ. Nếu vậy thì, nó cứ nói chuyện thoải mái theo cách nó muốn vẫn hơn. Gã không muốn nó phải diễn trước mặt gã.
Thanh Bảo nhếch môi cười, nó chỉ cười, và không có biểu cảm gì nhiều. Gã cũng không thể thông qua ánh mắt mà đọc tâm trạng nó, vì mắt nó bây giờ sưng húp. Nó đã cố mở to ra rồi mà vẫn chỉ thấy được hai đường kẻ trên mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.
FanfictionChiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~ Cp: Thế Anh × Thanh Bảo. P/s: đừng nhìn cái bì...