Thanh Bảo thức dậy trong vòng tay thằng Long...
Nó đơ cái mặt ra mấy phút, rồi lặng lẽ nắm lấy cánh tay đang ôm khư khư nó đưa lên miệng.
"Ngoằm!"
"A á á! Clm bỏ raaaaaaaaa!!!!!"
"Mày hả mạy! Ôm hả mạy!"
Thanh Bảo ngồi dậy cười nắc nẻ nhìn thằng Long đau điếng ôm một bên tay in đủ 32 dấu răng, ngã chỏng quèo dưới đất. Hắn xuýt xoa cánh tay và cặp mông đáng thương của mình một lúc rồi ngồi dậy đầy ai oán nhìn Thanh Bảo.
"Má! Đúng người tàn ác thường sống thảnh thơi mà! Vui quá ha?"
"Haha cho mày bỏ cái tật ôm đi, lớn già đầu mà bày đặt ngủ ôm ôm."
Thanh Bảo thôi cười, nó gãi gãi đầu, tự nhiên thấy đầu mình trống trống. Nó nhớ rằng hôm qua hình như mình hơi say, rồi hình như nó có kiếm chuyện với ai thì phải?
"Aiya tao nhức cái đầu quá! Hôm qua tao có làm gì ai không?", nó ngáp dài, "hay tao có gọi cho cô bạn cũ nào không?"
Nó nghĩ mãi cũng không ra, nhưng đã chửi rồi thì nó cũng chẳng việc gì phải sợ. Từ điển của Báo điên này chả bao giờ biết viết chữ sợ là như thế nào đâu!
Thằng Long nhìn nó "Hôm qua hả? Mày chửi leader team tao như chó vậy á."
"..."
"Ông Andree ấy, nhớ không?"
"..."
"Mày chửi ổng quá trời. Ổng quê, ổng dỗi bỏ về trước luôn."
"...tao chửi dữ lắm hả?"
"Ừ!"
Thằng Long nâng cao giọng, tự tin khẳng định những gì mình kể, để cho thằng Bảo ngồi đó đực mặt ra.
Thôi chết con mẹ nó rồi!
"Vãi l*n sao mày không cản tao???"
"Cản đéo gì nổi mày? Mày lì như trâu vậy á! Tao vác được mày về là mừng lắm rồi."
Thằng Long cũng thôi cười, hắn lại hỏi:
"Mà mày sợ ổng hả?"
Thanh Bảo gãi đầu, rệu rã trả lời
"Sợ đéo gì ổng? Tao chỉ sợ khéo bị đồn đẩy lan truyền ra thì phiền vl..."
Thời buổi công nghệ tiên tiến, đi đâu cũng có máy quay, điện thoại, lại còn đụng ngay thằng cha đang hot hít trên mạng bữa giờ. Lỡ đâu gã quay lén khúc nó chửi rồi về đăng lên mạng một cái là đời nó đi tong!
"Sao nghe có vẻ cực khổ vậy? Trước mày có sợ gì đâu?"
"Đó là hồi trước, lớn rồi, phải trưởng thành lên chứ mày."
Thằng Long nhìn nó, đáy mắt đầy ưu tư
"Cần gì phải trưởng thành, về bên Mỹ vẫn đầy người chở che mày. Không thì, mày về với tao, về 95G, ai cũng sẵn sàng chào đón mày. Sao phải cực khổ gồng mình lên như thế?"
"Gồng gì đâu? Vẫn đầy người yêu quý tao, có ai làm gì tao đâu?"
Thanh Bảo mạnh miệng là thế, vậy mà nó lại không dám đối mặt với thằng Long. Nó quay ngoắc sang một bên, né tránh cái nhìn của hắn. Hắn chỉ thở dài, đáy lòng hắn cuồn cuộn như sóng đánh ngoài khơi, mặn chát, đắng cay. Thật khó chịu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.
FanfictionChiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~ Cp: Thế Anh × Thanh Bảo. P/s: đừng nhìn cái bì...