18. Má mây.

1.8K 147 46
                                    

"Cảm ơn em nhé."

"Dạ."

Thanh Bảo chuyển qua ghế lái dưới cái nhìn đầy bất an của Thế Anh. Nó ái ngại quay qua hỏi gã:

"Có chuyện gì nữa không anh?"

"À không, em...lái xe cẩn thận."

Thì ra gã vẫn còn ám ảnh câu chuyện tông cột điện của nó. Bởi vì không yên tâm nên gã đã một hai đòi ngồi ghế lái, nhưng bây giờ về đến nhà gã rồi, và gã đách thể đòi chở nó về tận nhà nó được. Nhìn Bảo quay xe mà lòng gã thấp thỏm lo âu.

Rốt cuộc là ai đã cấp bằng lái xe cho thằng nhóc con này vậy chứ?

Đến khi Bảo đi xa rồi, gã vẫn còn đứng trước cổng nhà, dường như không có ý định vào mà cứ ngẩn ngơ ở đó. Có tiếng điện thoại reo lên, Thế Anh bắt máy.

//Ủa anh? Anh bảo quay xong qua liền mà?//

Gã cười cười, tỉnh bơ:

"À, anh quên đồ ở nhà."

//Trời! Anh tôi già thật rồi.//

"Mẹ mày, giờ anh qua liền."

...

Thời gian thấm thoát trôi qua, dù có bao nhiêu cái cớ để được tiếp xúc với người gã thầm thương, Bùi Thế Anh mãi chẳng có can đảm nói lời yêu với Thanh Bảo.

Từ những ngày ngắm trộm nó, những ngày trao tận tay từng người từng cái ôm để được chạm vào nó một cách công khai, những ngày canh me trêu nó đôi ba lần. Rồi khi nhận lại những nụ cười rạng rỡ, lời đùa vô tư và cái ôm thoải mái còn vương mùi sữa, lòng gã lại xốn xang.

Thế Anh biết, mình cần phải thổ lộ với Bảo, trước khi bọn họ hết hợp đồng. Bảo đối xử tốt với gã thế này chẳng qua chỉ là vì còn hợp tác, dăm bữa nửa tháng nữa thôi, khi đã hết chương trình, sợ rằng một lần chạm mặt nhau cũng khó.

Nhưng hỡi ôi, từ lúc nào mà lá gan gã bỗng bé tí lại. Dù đã tự nhủ bao lần rằng phải can đảm lên, phải chủ động tiến lên, nhưng đến khi tiếp cận Bảo, khi nó nhìn sang gã, gã lại bối rối.

"Ủa anh Andree, anh không ăn à?"

"Ờ, anh không đói, đang ăn theo chế độ."

"Chời ơi..."

"Ăn khoẻ thế nhờ? Ăn hộ phần anh luôn nhá?"

Nó lườm gã, chút bất mãn không giấu được hiện lên trên mặt. Bảo cũng tự biết cái sự nghiệp giảm cân đã bị bản thân huỷ hoại dữ lắm rồi. Giờ còn thêm cha nội này, suốt ngày ăn theo chế độ rồi dồn cơm qua cho nó. Lần này nó đách ăn giùm gã nữa, nhất quyết dúi hộp cơm vào trong tay Thế Anh rồi chạy biến đi, để gã ngơ ngác không kịp phản ứng lại.

"Đã nha, người ta dúi cơm tận tay mà không ăn là tệ lắm đó."

"Tee, đặt giúp anh mấy phần tráng miệng, chẹp, à thêm trà sữa cho mọi người nhé, lát anh trả tiền."

Bùi Thế Anh vừa chóp chép nhai cơm, vừa nhờ vả vị Gia Cát Lượng bản dùng thử của mình. Mà Thanh Tuấn nghe phát là hiểu ngay ý đồ của anh già liền, nhanh chóng rút điện thoại ra đặt.

Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ