Nhà Andree đẹp và rộng thật. Thanh Bảo - kẻ đã từng diss "thằng Andree" năm nào lần đầu tiên bước vào nhà gã đã phải trầm trồ thốt lên trong đầu:
Rộng vãi cả linh hồn!
Lỡ mắc ... mà lạc đường thì sao ta?
À, nó từng vào nhà gã rồi, nhưng mà lúc đó nó vội quá, chạy không kịp nhìn ngó gì. Hèn gì hôm đó cái chân nó ê ẩm ghê gớm...
Ghét mấy thằng nhà rộng vl!
Nó không dám nói ra, nhưng cái mặt nó thì lồ lộ hết ra ngoài. Thế Anh nhìn thấy vẻ mặt của nó, mỉm cười gật gù.
"Anh Bâus ới, em xin chai vang trắng nhó~?"
Tất Vũ vừa vào đã hí hửng chạy đến quầy rượu, xoa cằm, gác tay, lựa rượu. Nghía một hồi cũng chọn được một chai Chardonnay trên cái kệ cao nhất.
"Ừ."
Bùi Thế Anh vừa cười, tay vừa đưa lên cổ, ngón tay nhẹ nhàng cứa ngang một đường.
Ông mày giàu chứ ông không có hào phóng nha!
"Không thì thôi... anh Bâus thì chắc chỉ hào phóng với mỗi em yêu của ảnh thôi."
"Haha ông cứ đùa, tại ổng ghét ông thôi chứ thằng Bảo xin ổng vẫn cho kìa."
Trang Anh vỗ vỗ vai hắn, chỉ sang phía xa xa khuất khuất mé bên kia. Bùi Thế Anh không biết từ lúc nào đã lôi Thanh Bảo qua đó, chỉ chỉ cho nó xem mấy cái đồng hồ gã trưng trong tủ kính.
Nó háo hức lắm, bỏ qua cái bản mặt đáng ghét của cha già bên cạnh thì gã có mấy cái đồng hồ đẹp khiếp.
"Thích thì lấy một cái đi."
"Thôi, khỏi, cảm ơn!"
Trang Anh vừa chỉ vừa cười ha ha với Tất Vũ "đó, thấy chưa? Ông ăn ở sao đó thôi."
Nhưng Tất Vũ không phục, hắn lên một tông giọng, giận dỗi với cô.
"Vậy thì tôi nói quá đúng rồi còn gì? Hứ!"
Hoàng Khoa cứ im ỉm nãy giờ bất ngờ la lên
"Hai ông kia, bớt chim chuột lại đi, có vào tiệc không thì bảo?"
"Em tới liền đây!"
Thanh Bảo bỏ mặc lời mời gọi của Thế Anh và những chiếc đồng hồ kia, nó cắm đầu phi thẳng vào bếp, lúi húi phụ mọi người lên món, khui bia, nhập tiệc liền.
Thế Anh có chút không vui nhưng trên mặt thì vẫn cứ phải là nụ cười tỏa sáng, hào quang sáng chói cả một vùng trời. Gã không thể tỏ thái độ với bọn họ được, như vậy thì bất lịch sự lắm.
Nhưng nụ cười của gã không giữ được lâu, khi cả hội bắt đầu đi vào cơn say. Thế Anh thề với lòng mình, gã chưa từng thấy cái hội nào xỉn vào kinh khủng đến thế!
Nguyễn Thanh Tuấn - chủ biệt thự Cici, men vào nết ra, lòi ra nguyên cái thân phận thuyền trưởng FC đầy uy tín.
"Há há há, Thế Anh sao nhìn em nó dữ zẫy??? Muốn hun nhỏ thì nói một tiếng...à không hun đại luôn điiii há há há...ặc ặc ặc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.
FanficChiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~ Cp: Thế Anh × Thanh Bảo. P/s: đừng nhìn cái bì...