6. Ngủ.

2.7K 263 56
                                    

Bùi Thế Anh thức dậy khi trời còn chưa sáng. Lạnh buốt và ê ẩm. Gã ngồi thẫn thờ trong giây lát, bước xuống giường và kéo rèm ra. Bầu trời dẫu đen kịt lại không một mảnh sao. Gã tặc lưỡi, Sài Gòn mấy năm này ô nhiễm ánh sáng quá rồi.

Gã lén lút bước qua phòng ngủ bên kia, nhìn xem thằng nhóc ở trong đó đã tỉnh giấc hay chưa, rồi mới tính tiếp được.

Thật may mắn là nó vẫn chưa dậy. Thế Anh đến thở cũng không dám thở mạnh, từ từ lẻn lại ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Tiếng kéo cửa chậm rãi vang lên kẽo kẹt, khiến Thanh Bảo trong cơn mơ ngủ khó chịu quơ tay tìm gối.

//Bộp.//

"Đừng có làm phiền bố mày!"

"Ơ kìa..."

Gã đã làm gì đâu? Thế quái nào mà cái thằng ngủ nhờ này lại bố láo đến thế? Gã ấm ức đóng sầm cửa lại, bỏ luôn sự tinh tế của mình vào một góc trong sọt rác, hậm hực bước xuống bếp tìm đồ ăn.

"Thằng nhóc ranh, lát xuống đây anh tính sổ với mày."

Thế Anh vừa làm nhẹ bát mì tôm, vừa lầm bà lầm bầm.

Gã vốn định chờ Thanh Bảo tỉnh dậy, muốn nói chuyện với nó một chút. Ai mà có dè, Trần Thiện Thanh Bảo ngủ một giấc liền đến tối, ngồi chờ nó thì lâu, mà vào khều nó dậy thì nó chửi gã không ra một cái gì cả.

Thế Anh thiếu điều muốn khóc tới nơi sau khi nghe Thanh Bảo chửi lần thứ n vì cái tội "đéo để yên cho bố mày ngủ."

Gã đâu có rảnh mà ngồi trông nó cả ngày, Thế Anh còn có công việc của mình. Thế nên gã đã để lại cho nó một tờ giấy note ngay kế bên giường.

//Gửi Bảo, nếu em có dậy và đọc được lời nhắn này, thì không cần phải biết ơn anh đâu. Cứ lấy xe về lẹ lẹ giùm anh em nhé! À, nhớ khóa cổng cẩn thận nha em, kẻo trộm vào nhà, tội anh. Cam on vi da den.//

Thật trớ trêu thay, đến khi gã về, trời đã chạng vạng tối mà nó vẫn còn ở đó. Thế Anh không biết nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên vào đấm cho nó một phát.

Thề với trời, đây là lần đầu tiên gã gặp được một người ham ngủ đến thế. Ngủ hết một đêm, ngủ luôn cả một ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Nếu không phải gã nhìn thấy ngực nó còn đang phập phồng lên xuống, gã còn nghĩ là nó đã chết rồi cơ. 

...Nhưng mà gã cũng ghen tị với nó, được ngủ thỏa thích mà chẳng phải quan tâm đến chuyện gì trên đời, ngủ một cách vô tư lự, đặt lưng xuống là ngủ, bỏ mặc cả thế giới ngoài kia đang xốn xang thế nào.

Còn gã, luôn có những muộn phiền xung quanh, đến giấc ngủ cũng không vượt qua được những rào chắn đó để chạm vào gã.

Dạo này Thế Anh ngủ không ngon lắm.

Hình như hôm qua cũng ngủ được vài tiếng...

Gã bước đến bên giường, nhìn màn hình điện thoại Thanh Bảo sáng lên, gã hơi tò mò một xíu, ấn mở màn hình, một dãy thông báo, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ... Thế Anh nhìn chằm chằm một lúc, lại bật cười.

"À..."

Này thì ngủ như chết này! Chuyến này tiêu đời mày rồi con!

Đặt điện thoại lên bàn, gã lặng lẽ ngồi xổm xuống dưới sàn, nhìn nó rúc trong chăn, co quắp lại như con tôm luộc, ngủ ngon đến phát thèm. Trong lòng Bùi Thế Anh bỗng dâng lên cảm giác ghen tị khó tả.

Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ