Thanh Bảo bắt đầu ngày mới bằng một đôi mắt thâm quầng và sưng tấy. Bởi vì nó đã ngủ hết một ngày ở nhà Thế Anh, nên nó buộc phải thức trắng đêm để cày cuốc lại đống deadline đang dí tận mỏ của mình, chưa kể còn phải đi xin lỗi những người anh em thiện lành của nó, đặc biệt là anh hai guộc. Giờ nó đang ngồi ăn mắng như một đứa trẻ hư.
"Có biết anh mày lo đến cỡ nào không hả? Làm sao mà mày ngủ được cả đêm lẫn ngày như vậy? Lỡ nó..."
Đáng lẽ Hoàng Khoa không giận đến thế đâu, hắn chỉ lo cho Thanh Bảo thôi, nhưng khi nghe nó nói nó ngủ ở đâu, máu nóng trong người hắn lại nổi lên.
Thanh Bảo nghe hắn chửi điếc hết cả tai, nó lí nhí đáp lại.
"Hôm nọ anh cũng ngủ thế mà em có nói gì đâu..."
"Mày trả treo không?"
"Hông, ai dám..."
"..."
"Anh hai...cứu em..."
Hoàng Khoa giận tím cả mặt mày, vừa ngồi phụ nó vừa oang oang chửi, chửi đến nổi Tuấn Anh cũng không dám ló đầu vào phòng, cậu ta vừa xong phần của mình là lủi đi ngay, sợ ở chung một hồi Hoàng Khoa lại chửi lây sang cậu ta.
...
Bùi Thế Anh mới đầu còn im ỉm, càng về sau càng hăng, gã chiến hết người này lại đối đầu với kẻ kia, tranh giành gắt gao khiến Thanh Bảo vô cùng bất ngờ. Nó tự thắc mắc, gã này bệnh xong cái biến thành người khác luôn à?
Mà thôi kệ đi, hôm nay có một thí sinh nó ưng lắm. Nó nhất quyết giành cho bằng được, thế mà lão già bên kia cứ ghẹo gan nó.
"Người ta có người yêu giồi ông ơi.~"
"Thì có ai nói gì đâu...anh này suốt ngày..."
Nó cười ha ha, đầu nó tự văng lời bài hát năm nào...
//đ*t m* thằng Andree...//
Mày báo đáp ân nhân cứu mạng mày như vậy đó à?
Sung sức quá ha?
Đồ tồi!
Nó ráng gượng cười đến cuối buổi, chỉ đợi hô cắt là nó cắp áo đi về liền. Không chỉ bởi vì cái sự cay cú vừa rồi, mà còn vì hôm nay nó cứ thấy không được thoải mái, có cảm giác như ai đó cứ nhìn mình, nhưng đến lúc ngó quanh thì chẳng thấy ai khả nghi cả.
Đặc biệt là khi nó nghe phần thi của Hydra. Mẹ! Cái chủ đề đã tâm linh, mà suốt buổi sống lưng nó còn thấy lành lạnh. Nó ớn ớn nổi da gà hết cả người.
"Má, có con ma nào đang ám mình không vậy? Trời ơi con không có tò te mon men với ai đâu...đừng có ám con..."
Nó lẩm bẩm một mình, ráng ngóc đầu lên nghe nốt phần còn lại.
Thanh Bảo đã định chuồn đi trong êm đẹp rồi, nhưng mà có ai đó đã túm lấy nó.
"Cái gì vậyyyy.......anh?"
Thanh Bảo khó chịu, sắp chửi tới nơi rồi, nhưng xung quanh còn nhiều người quá, nó ngại.
Gã vẫn còn giữ áo nó, cười cười nói lời cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree×Bray - Lão A Và Thằng B.
FanfictionChiếc fic này chủ yếu sẽ khai thác góc nhìn từ Andree, những cảm nhận của gã về Bray, từ ấn tượng ban đầu đến những chuyển biến trong tâm tư, tình cảm sau này. Còn nhóc báo thì...hơi bị vô tri chút xíu~ Cp: Thế Anh × Thanh Bảo. P/s: đừng nhìn cái bì...