Mình viết fic này vì quá yêu otp này quá rồi. Còn về fic của 0309 để thứ 2 mình ra chương mới nhé, nếu mọi người thích vào đọc ủng hộ Zewkis với ạ.
_______________________Vào năm cuối cấp của trung học, có một cậu bạn nhỏ tên Seokmin (em) luôn lẽo đẽo theo sau cậu bạn lớn - Kim Mingyu (hắn) - nhưng hắn rất khó gần, nhưng rồi có một hôm hắn bổng dưng đồng ý lời tỏ tình của em. Làm cho các bạn nữ khác vô cùng ganh tị với em.
Seokmin: Kim Mingyu, tớ thích cậu
Mingyu: ừm
Seokmin: Mingyu đợi tớ với, cậu đi chậm thôi
Mingyu: nhanh chân lên dùm cái
Seokmin: Mingyu, ra về lên sân thượng gặp tớ một chút được không?
Mingyu: tôi không rảnh, lần sau đi
Hắn không ngờ rằng đó chính là lần cuối hắn có thể nhìn thấy một SeokMin ngày nào cũng bám theo hắn không rời
[Ngày hôm sau]
Đứng trước cổng trường hắn cảm thấy kì lạ khi em không còn bám theo hắn nữa, ngày nào em cũng luôn xuất hiện sau lưng hắn hay sao? nhưng cảm giác đó nhanh chống được hắn gạt bỏ. Bước vào cổng trường, hắn thấy em chạy về phía mình tưởng rằng sẽ lại bám theo mình nữa nhưng em lại lướt qua hắn và chạy đến bên Wonwoo - đàn anh khoá trên. Nhìn em nói chuyện vui vẻ với Wonwoo lòng hắn cứ khó chịu, nhíu mày lại khi thấy Wonwoo còn xoa đầu em
Mingyu: dám cắm sừng mình, được lắm!
Nhiều ngày sau cậu cũng không thèm để ý đến hắn
..: t cá chắc là lần này m thua kèo rồi Mingyu ạ
Mingyu: không dễ như thế đâu! Mingyu này chắc chắn sẽ thắng! Cứ đợi mà xem
Mingyu: Seokmin!
Seokmin: à Mingyu
Mingyu: đi ăn kem với tôi đi, tôi rất thích ở bên cậu!
Seokmin: tôi không rảnh
Mingyu: tôi nói lại lần nữa.. Kim Mingyu này thích ở cạnh cậu. Mấy bửa nay không thấy cậu tìm tôi nên tôi nhớ cậu, cậu đừng rời xa tôi dù 1 chút có được không? Tôi sẽ rất rất nhớ cậu đó, đừng dỗi nữa được không?
Seokmin: đừng lôi tôi ra làm trò đùa được không?
Mingyu: đùa? tôi không đùa, tôi thực sự rất nhớ cậu đó. Đừng dỗi dai thế chứ?
Seokmin: không đùa? Cậu đem tình cảm của tôi để trêu đùa đã rồi bây giờ bảo không? Cậu tính lừa tôi đến bao giờ nữa? Làm ơn đó, tôi buông rồi, đoạn tình cảm này tôi không muốn tiếp tục nữa, coi như tôi chọn sai người để yêu, phiền cậu tránh sang một bên
Mingyu: Seokmin! Cậu nói vậy là sao? Tớ với cậu quen nhau gần 3 tháng rồi đó, cậu nói buông là buông làm sao?
Seokmin: tròn 3 tháng là cậu thắng kèo đúng không?
Mingyu: ồ?biết rồi à? Vậy thôi, không đùa nữa, tôi tưởng cậu ngu ngốc đến mức không nhận ra chứ, phải! Tôi quen cậu cũng chỉ là nhận kèo từ đám bạn thôi, kèo thơm nên phải nhận, chứ cái thứ g.ay ghê tởm như cậu ai mà thèm! Làm như mình có giá lắm hay gì, tởm lợm ch.ết đi được
Seokmin khóc rồi, em khóc thật rồi, cái tên khốn khiếp này, sự đả kích này khiến em mệt mỏi đến ngất xĩu. Thấy ồn ào, Wonwoo chạy đến thấy em nằm trên sàn, Wonwoo tiến đến ôm em vào lòng, quát hắn một cái, nhìn hắn bằng ánh mắt cay nghiệt rồi bế em đi. Thấy em khóc rồi ngất đi, Hắn đứng chôn chân tại chỗ. Hắn sờ vào bên ngực trái, tim có chút nhói khi nhìn em khóc, càng nhói hơn khi em được người khác ôm vào lòng. Vì chỉ muốn thể hiện bản thân mình mà hắn lại đánh mất cơ hội bên cạnh em, em rất tốt, rất dễ thương và ngây thơ nhưng rất tiếc là em đã yêu một tên khốn. 1 tuần trôi qua cũng chẳng tìm thấy em ở đâu trong ngôi trường rộng lớn này, hắn đi đâu cùng nhớ lại từng khoảnh khắc hắn và em bên nhau, hắn giờ mới để ý, khi quen nhau hắn hoàn toàn không bao giờ chủ động bắt chuyện hay nắm tay như các cặp đôi khác, chỉ có em là luôn chủ động quan tâm hắn, chủ động bắt chuyện với hắn
Mingyu: khốn nạn, mình đúng là kẻ khốn nạn mà
Hắn khóc rồi, khóc vì hối hận, khóc vì mất em.. một tháng trôi qua em cũng chẳng đến trường, hắn luôn tìm kiếm em nhưng cả một dấu vết nhỏ cũng chẳng thấy, nghĩ đến em, nơi đáy tim hẫng đi một nhịp, đau nhói vô cùng, hắn tự trách tại sao không nhận ra sớm hơn, không bảo vệ em sớm hơn, em hận hắn cũng được,ghét hắn cũng được,nhưng hắn chỉ cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì, đừng tránh mặt hắn được không. 2 tháng sau em mới quay lại trường, hắn biết tin liền chạy đến lớp em
Mingyu: Seokmin..
Nhưng chưa kịp đặt chân vào cửa lớp thì bị Wonwoo chắn không cho vào
Wonwoo: còn có mặt mũi để gặp Seokmin sao?
Mingyu: tôi..
Seokmin: Wonwoo anh đến rồi à?
Wonwoo: anh đến rồi, anh mang đồ ăn sáng đến cho em, đang học online vui mà sao em đòi đi học trực tiếp làm gì thế?
Seokmin: gần thi rồi em muốn học trực tiếp để dễ hiểu bài hơn
Wonwoo: Seokmin của anh dễ thương quá đi, ăn một chút đi tự tay anh làm đó
Seokmin: có ăn được không đấy?
Wonwoo: thử đi rồi biết, anh thức rất sớm để làm đó
Seokmin: đúng là người đàn ông của gia đình mà
Wonwoo: chuẩn gu của em rồi
Seokmin: chê nhe
Nhìn thấy cảnh ngọt ngào của 2 người, lòng ngực hắn như vỡ ra, hắn thầm nghĩ : "lẽ ra người đang đứng đối diện với Seokmin phải là mình, người nấu ăn cho Seokmin ăn phải là mình, người xoa đầu Seokmin phải là mình, chuẩn gu em phải là mình, người được em khen duy nhất chỉ có mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?
FanfictionMingyu - hắn Seokmin - em Wonwoo - anh Bắt đầu: 17/06/2023 Tình trạng: Đang sáng tác Wonwoo được gọi là đàn anh khoá trên mà trong khi đó Sm và Mg đều là cuối cấp. Vì tác giả bị khùng Truyện không có thật, mọi lời nói của nhân vật đều là hư cấu, kh...