41

56 9 0
                                    

Mingyu: "Hợp khẩu vị của cậu chứ? Tớ lần đầu mua ở quán này nên không biết có ngon không nữa"

Seokmin: "Không có dở, anh cũng ăn đi, làm gì mà từ nãy giờ cứ nhìn tôi mãi thế?"

Mingyu: "Ngắm cậu ăn tớ thấy no hơn"

Seokmin: "Không ăn thì mua làm gì vậy? Vứt đi"

Mingyu: "Tớ đùa, tớ đùa, tớ ăn ngay đây"

Ăn xong, em định đi dạo để cho thức ăn được tiêu hóa tốt nhưng khi vừa mở cửa ra thì bị ngăn lại bởi đám người cao to lúc nãy.

Seokmin nghĩ thầm: "Quái lạ, lúc nãy mình có thấy tên nào đứng ngoài đây đâu sao bây giờ lại xuất hiện rồi?"

HyunSik: "Cảm phiền ngài quay lại vào giường bệnh ạ"

Seokmin khó chịu đáp: "Tránh ra"

HyunSik: "Thành thật xin lỗi ngài, chúng tôi được lệnh không cho phép ngài bước ra khỏi phòng bệnh này ạ"

Seokmin: "Kim Mingyu, chuyện này là sao?"

Hắn đang lúi cúi dọn dẹp thì bị giật mình khi nghe em gọi cả họ tên hắn. Bọn người HyunSik cũng bất ngờ khi nghe em gọi cả tên họ hắn, trong khi từ trước đến nay không người ngoài nào dám gọi, chỉ người thân mới được phép gọi thôi.

Mingyu nhanh nhẹn chạy đến chỗ em: "H-Hả? Tớ nghe, cậu gọi tớ có chi không?"

Seokmin chỉ vào đám người HyunSik: "Anh ra lệnh à?"

Mingyu ngơ ngác: "Lệnh gì? Tớ có làm gì đâu.."

Seokmin đưa một tay nắm lấy cổ áo hắn: "Còn chối?!"

Mingyu: "Không.. không có mà..tớ đâu có ra lệnh gì đâu.."

Seokmin: "Ép tôi ở lại đây rồi còn không cho phép tôi ra ngoài, anh là đang nghĩ bản thân mình là ai mà dám xen vào cuộc sống của tôi thế hả?"

Mingyu: "Hông có..tớ không có ý đó đâu..nghe tớ giải thích đi..."

Seokmin: "Không nghe!!"

HyunSik: "Thưa ngài, lệnh mà tôi nhận là của bác sĩ Joshua chứ không phải chủ tịch Kim ạ"

Mingyu mếu máo: "Thấy chưa, tớ bị oan mà..huhu.."

Seokmin: "Không tin!!"

HyunSik: "Thật sự không phải là do chủ tịch Kim đâu ạ, xin ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ"

Nghe tiếng ồn ào, Joshua đang ở phòng bệnh kế bên tức tốc chạy sang.

Joshua: "Có chuyện gì vậy?"

Mingyu: "Anh ơi..cứu em.."

Trước mặt Joshua là cảnh tưởng thằng em mình đang bị túm cổ áo, mặt thì mếu máo như sắp khóc đến nơi. Còn người nắm cổ áo mingyu là Seokmin, khuôn mặt của em tức giận trông rất sợ.

HyunSik: "Thưa thiếu gia, người yêu của chủ tịch Kim là đang hiểu lầm chủ tịch Kim ạ"

Joshua: "Người yêu? Seokmin á?"

Seokmin: "Người yêu cái quá gì?"

Cả hai người nói cùng nhau, trong lúc em và Joshua không để ý, hắn like cho HyunSik một cái. Ý là "Làm tốt lắm"

Joshua: "À, hiểu rồi. Seokmin à, hình như em đang hiểu lầm thằng em anh rồi đúng không? Anh gọi người đến canh chừng em là sợ em trốn viện với tình trạng đáng báo động của mình thôi. Xin lỗi vì không báo trước, tại vì khi anh vào thì thấy em với mingyu đang ôm nhau ngủ, anh không nở đánh thức hai đứa nên bỏ đi luôn"

Seokmin nghĩ thầm: "Xưng anh em gì ngọt sớt vậy, có quen biết hả?"

Seokmin: "Chuyện tôi có trốn hay không thì đó là quyền của tôi, không phải chuyện của anh"

[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ