48

60 9 0
                                    

Sau khi hắn rửa bát xong, cũng dọn dẹp xong thì liền đến phòng khách để nhào vào lòng em.

Seokmin: "Gì vậy?"

Mingyu: "Nhớ cậu"

Seokmin: "Gì cơ?"

Mingyu: "Nhớ cậu, yêu cậu, thương cậu, muốn ở cạnh cậu"

Seokmin: "Ngồi dậy đi"

Mingyu ngốc đầu nhìn em: "Cậu đuổi tớ à?"

Seokmin khó xử: "Không, ý tớ không phải như vậy, tớ.. không quen.."

Mingyu ngồi dậy: "Tớ hiểu rồi, tớ sẽ từ từ tập cho cậu quen. Bây giờ mình xem phim khác nhá?"

Seokmin gật đầu, mingyu nhanh chóng tìm kiếm một bộ phim. Bộ phim có yếu tố tình cảm, cũng có yếu tố hành động. Xem hết phim, đoạn nhạc cuối phim khiến mingyu bất giác quay về phía seokmin. Đoạn nhạc đó nói lên tiếng lòng của hắn, người mà hắn yêu nhất trên đời, thật muốn giấu người đó, tránh xa khỏi sự dơ bẩn của xã hội, muốn ở cạnh người đó, muốn bảo vệ họ, muốn xin lỗi, muốn cảm ơn, muốn họ hạnh phúc.

Seokmin chìm đắm vào trong từng lời hát, nhắm mắt hưởng thụ, vừa nói: "Khúc nhạc này, tớ cảm thấy có sự nuối tiếc cũng như hối hận, đau lòng, tự trách"

Mingyu chăm chú nhìn em: "Ừm, tớ cũng có cảm giác như vậy. Không bảo vệ, không ở cạnh, không làm được gì cho người mình yêu, quả đúng thật đau lòng có đúng không?"

Seokmin vẫn đang đắm chìm trong đó: "Ừ, có một nổi buồn mang mác nữa"

Mingyu không trả lời em, lặng lẽ nắm lấy bàn tay em mân mê.

Mingyu: "Ngủ thôi, muộn rồi"

Seokmin: "Ừ, cậu ngủ ngon nhé"

Mingyu: "Cậu ngủ ngoan"

Họ cứ thế, ở cạnh nhau từ ngày này qua tháng nọ. Công việc của hắn và em cũng được tạm gác sang một bên. Hắn và em đều trải nghiệm hết tất cả những gì mà cặp đôi vẫn hay làm, đi hẹn hò, đi xem phim, đi chơi, đi mua sắm,.. hôn, nắm tay, ôm nhau,..

Những việc đó đều trải qua hết, đều cảm thấy hạnh phúc. Sau những ngày tháng lạc mất nhau, cuối cùng họ cũng gần như được chữa lành.

Mingyu mân mê bàn tay của em: "Cậu có thể cho tớ biết điều này được không?"

Seokmin: "Cậu nói đi"

Mingyu: "Rốt cuộc năm đó, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Đột ngột nghỉ học, không một lời từ biệt"

Seokmin: "Phức tạp lắm. Năm đó...

[Em chỉ nhớ lại thôi chứ chưa kể toàn bộ với hắn]

Năm học lớp 12, trong những tuần ôn thi khác nghiệt, trước ngày em đánh lộn với cái tên SaeJo . Vào một buổi tối, em nhận được một email do ba em gửi về.

"Lee Seokmin, bên Pháp hiện đang có một số việc cần con giải quyết, ba không thể liên lạc được cho con, nói thẳng ra là không có thời gian nên đã nhờ thư ký của mình nhắn lại cho con biết. Lập tức nghỉ học ở hàn, sang bên Pháp ngay cho ba. Bằng mọi cách phải khiến con nghỉ học bên đó, đánh nhau cũng được, tìm đại lí do đi, ba có gọi nói chuyện với trường con xin con nghỉ học mà không được. Nghe lời ba, ba sắp xếp cho con sang bên đây rồi học lại lớp 12 bên đây. Ba đặt vé rồi, tranh thủ sắp xếp."

[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ