Chương 15

119 11 0
                                    

Sáng hôm sau, Wonwoo và Seokmin cùng đi đến trường, đến trước cổng đã thấy một thanh niên cao ráo, thân hình rắn chắc đang đứng bấm điện thoại. Thấy có tiếng bước chân, người thanh niên đó ngẩn đầu lên

Wonwoo: Đứng đợi bọn tôi à

Mingyu: Ừ, không biết hai người đến giờ nào nên tôi đến sớm đứng chờ

Wonwoo: Cảm động quá nhỉ

Mingyu: Seokmin, cậu ăn sáng chưa?

Seokmin: Tớ ăn rồi

Mingyu: Zậy hả, thôi chúng ta lên lớp

Seokmin: Ừm

Cả ba cùng nhau bước vào trường, đến trước cửa lớp của Seokmin hai người kia mới đi về lớp của mình. Vào tiết một, đang học rất yên ắng bổng một tiếng rầm lớp vang lên ở lớp Seokmin làm Mingyu giật mình. Hai người khác lớp nhưng không cách nhau quá xa, ở cạnh nhau. Thầy đang dạy ở lớp Mingyu chỉ tưởng rằng thầy cô nào đó bên lớp bên cạnh đang đập thước lên bục giảng thôi, rồi nhanh chóng kêu học sinh tập trung học tiếp. (Thầy tên Seungcheol nhé)

Seungcheol: Các em tập trung, đừng để ý

Thầy vừa cất tiếng xong, bên lớp bên lại nghe thêm vài tiếng rầm lớn nữa, lần này còn có cả tiếng học sinh la hét bảo dừng lại, đừng đánh nữa.

Seungcheol: Không lẽ giáo viên đánh học sinh ta

Mingyu không quan tâm, vì hắn luôn mặc định Seokmin sẽ không bao giờ bị giáo viên mắng. Nhưng rồi tiếng Seokmin vang lên rất to rõ

Seokmin: Cậu câm miệng cho tôi!!!

Kèm theo tiếng la đó là tiếng rầm rầm của bàn ghế, tiếng hoảng loạn la hét của học sinh lớp bên. Mingyu vừa nghe thấy tiếng Seokmin cất lên liền chạy ra khỏi lớp vào lớp Seokmin.

Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt Mingyu, Seokmin - Đang - Đánh - Người - Khác???!!!!!!

Người bị Seokmin đánh( tên Saejoo) máu đã chảy rất nhiều, thầy giáo đứng trên bảng với vết máu trên đầu cùng với gương mặt hoảng loạn. Không chỉ có thầy và người bị Seokmin đánh mà còn có một số người khác đang nằm, người thì ôm bụng, người ôm mặt, người ôm chân, người ôm đầu. Seokmin thì đang cầm đầu Saejoo với gương mặt lạnh lùng pha tức giận. Khuôn mặt giận dữ, đôi chân mày đã nhíu lại. Khuôn mặt bị dính máu trên mặt, quần áo xộc xệch, đầu tóc vẫn gọn gàng, đôi tay hoàn toàn nổi gân xanh.

Mingyu: Seokmin..

Hắn cất tiếng nhưng Seokmin chẳng màng nhìn hắn, xem như chưa nghe thấy lời hắn nói. Seokmin định đánh Saejoo thêm vài phát nữa thì hắn chạy lại ôm Seokmin vào lòng

Mingyu: Seokmin! Seokminie! Bình tĩnh, đừng đánh người nữa

Hắn vừa ôm vừa vỗ nhẹ sau lưng em. Nhưng em vẫn bày ra vẻ mặt câm phẫn lạnh lùng đó, đẩy mạnh hắn ra. Em như biến thành một người khác vậy, hoàn toàn khác

Mingyu: Seokminie, là tớ mà. Tớ Kim Mingyu đây mà

Hắn tiến đến định ôm em lại lần nữa như em lùi ra sau

Seokmin: Tôi biết, tôi không bị mất trí nhớ

Mingyu: Vậy sao cậu lại đẩy tớ ra? Đi, tớ dẫn cậu xuống phòng y tế nhé?

Seokmin: Không cần, cậu cút về lớp đi

Mingyu giật mình, không tin vào tai mình khi nghe em nói thế

Mingyu: Tớ Mingyu đây, tớ sẽ không đi đâu hết trừ khi cậu đi xuống phòng y tế với tớ

Seokmin: Giả tạo

Vẫn gương mặt đó, giọng nói đó nhưng Seokmin không còn là Seokmin nữa. Mặt em đã không còn vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng nữa thay vào đó là gương mặt câm phẫn lạnh lùng mang nặng sát khí. Giọng nói ấy không còn mềm mại, dễ thương, dễ nghe nữa mà lại là tone giọng trầm nhạt, nói đoạn đứt đoạn như vừa mới chạy bộ mấy km về vậy.

Mingyu: Cậu sao vậy, cậu bị sao vậy??

Hắn bước đến gần Seokmin, đưa tay định lau vết máu trên mặt em thì em lại gạt phăng tay hắn ra

Seokmin: Ghê tởm

Hắn bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ, không cất tiếng được nữa, hắn sốc, não bộ phản ứng chậm chạp. Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra với em vậy?

______________
Lịch ra chap sửa 1 tí nhé, thứ 5 hằng tuần vào buổi tối tớ sẽ ra chap mới ạ. Lâu lâu quên thì mong các bạn thông cảm ạ ❤️❤️

[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ