Chương 14

117 13 0
                                    

Seokmin và Mingyu đi chơi lần lượt hết những trò chơi trong công viên. Nhưng đến tàu lượn siêu tốc thì cả hai ngập ngừng không muốn lên vì hai người sợ độ cao. Bổng dưng em cất tiếng:

Seokmin: Mingyu à, chúng ta đã chơi hết mọi trò chơi ở đây rồi, chỉ còn tàu lượn siêu tốc thôi.

Mingyu: (đáp lại) Uhm.. tớ thấy rồi, không cần phải chơi trò đó đâu.

Seokmin: Nhưng mà nếu không lên chơi, chúng ta sẽ hối tiếc đấy. Cứ thử một lần đi, chắc không sao đâu.

Mingyu: (nghiêng người) Nhưng mà...tớ không thích độ cao lắm đâu.

Seokmin: À... không sao đâu, thử đại đi ha

Mingyu: (nhăn mày) Không phải vậy chứ...

Seokmin: Vậy thì lên thôi, lại đây!

Mingyu và Seokmin bước lên tàu lượn siêu tốc, mặt mày hai người căng thẳng

Mingyu: Cậu ơi...tớ...tớ thấy không nên chơi nữa. Tớ sợ tớ xĩu cậu không vác tớ xuống nổi!

Seokmin: Xĩu gì chứ! Cố lên, sẽ thú vị lắm đấy. Hơi sợ một chút nhưng cũng đáng thử mà

Theo tiếng hét vang lên, tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi hành. Mingyu nở nụ cười gượng gạo nhìn Seokmin đang vừa sợ vừa vui

Mingyu: Aaaa! Thú vị quá ha

Seokmin: Cũng thích ghê~

Hắn tuy có sợ nhưng được nhìn Seokmin mĩm cười vui vẻ với khoảng cách gần như thế thì hắn cảm thấy rất thoải mái trong lòng. Em cười lên rất đẹp, góc nghiêng của em cũng đẹp, mũi cao, da trắng mịn, dưới mắt có hai nốt rùi nhỏ. Gương mặt em thanh tú, đẹp động lòng người dưới ánh nắng. Hắn ngắm nhìn như thế rất lâu dường như thời gian đã ngưng động lại. Bất chợt tim hắn nhói lên khi nhớ về gương mặt đau đớn của em lúc bị hắn trách mắng trước mặt mọi người. Đôi mắt hắn rũ xuống, hối hận. Seokmin bổng quay đầu lại cười với hắn

Seokmin: Haha, vui không?

Mingyu: Rất vui và hồi hộp! Cảm ơn cậu nhiều!

Hai người cùng nhau tận hưởng cảm giác mạnh mẽ trên tàu lượn siêu tốc.

Đến khoảng 7h tối, Wonwoo mới xuất hiện đón hai người về

Mingyu: Wonwoo à, sao mà đến rước trễ thế?

Wonwoo: Ah, anh mày bận công việc mà, không kịp đến sớm được.

Seokmin: (nhìn Wonwoo) Anh có vẻ căng thẳng đấy. Có chuyện gì xảy ra không?

Wonwoo: Không...hiển nhiên là...công việc thôi.

Seokmin (cảm thấy lo lắng): Anh không phải là bị ba vừa nhắc trở về tiếp quản công ty à hay lại bắt anh đi xem mắt?

Wonwoo (nhún vai): Nói sao nhỉ...có lẽ đúng thế.

Seokmin: Vậy mà anh không nói gì với chúng em à?

Wonwoo: Không sao đâu, đừng lo. Cảm ơn em vì quan tâm.

Wonwoo: Vậy, hai đứa có muốn đi ăn tối không?

Mingyu: Dĩ nhiên là có! Chờ lâu rồi mà!

Thấy em xị mặt tỏ vẻ buồn rầu thì anh bật cười

Wonwoo: Seokminie à, đừng xị mặt nữa sẽ già đi đó. Đừng lo lắng, lên xe đi ăn thôi em

Seokmin: Cảm ơn anh, đi ăn thôi!

Cả hai người bước vào xe và hướng về nhà hàng. Trong lúc trên đường, Seokmin vẫn không thôi quan tâm Wonwoo.

Seokmin: Nếu có chuyện gì anh mà cảm thấy khó khăn, hãy nói với em nhé. Em luôn ở đây để giúp đỡ anh.

Wonwoo: Cảm ơn, Seokminie. Em thật tốt bụng.

Wonwoo cảm thấy đỡ căng thẳng hơn sau khi được chia sẻ với Seokmin.

[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ