Chỉ có đám bạn của Seokmin còn đang vừa buồn vừa tức giận vì em rời đi mà không nói lấy một lời. Đứng trước bàn học của Seokmin, bọn họ làu bàu, thề rằng nếu Seokmin quay về thì sẽ không nói chuyện lại với em nữa, đánh em một trận mới được.
Họ vẫn tiếp tục, họ đi từng bước về phía trước dưới áp lực bầu không khí nặng nề của việc thi đại học, việc học tập. Họ cố gắng học nhiều hơn, nhiều hơn nữa, dần dần không còn nhắc đến người đó nữa.
Nhưng mà bàn học của em vẫn còn ở đó, không ai ngồi ở đó cả. Mỗi ngày trôi qua, họ lướt qua cái bàn đó, nhẹ nhàng mà day dứt, bàn còn ở đây, người thì đi đâu mất rồi.
Kakaotalk của em cũng biến mất, bốc hơi khỏi trái đất này, dù cố gắng đến mấy cũng không tìm ra được nữa. Vắng lặng đến lạ lùng.
Sau khi Seokmin rời đi, Wonwoo hay 6 người bọn họ đều ít khi chạm mặt với Mingyu. Rõ ràng vẫn học cùng trường cùng khối nhưng không cảm nhận được Mingyu nữa, vì trước kia đi đâu cũng thấy mặt hắn. Thỉnh thoảng gặp nhau trong khối, ai cũng cảm thấy hắn thay đổi rồi, hắn học chăm hơn, ít quậy phá, không mấy khi cười nữa.
Wonwoo cũng thay đổi, không nói chuyện hay cười đùa nữa, cứ im lìm như vậy, vẫn ghét Kim Mingyu. Anh muốn đi tìm Seokmin lắm, nhưng nếu làm như vậy em sẽ rất giận anh.
Năm lớp mười hai cuối cùng cũng khép lại. Đến lúc chụp kỉ yếu, trên áo mỗi người đều viết tên của Lee Seokmin, tuy không có em ở đây nhưng em vẫn ở trong lòng. Cấp 3 khép lại thiếu vắng đi hình bóng của em, một mùa hè không trọn vẹn. Bọn họ đều đạt được nguyện vọng của mình. MyungHo trở thành một thực tập sinh cho một công ty do ba Songje quản lý. Songje học tiếp đại học, trở thành nhà kinh doanh bất động sản. Seonjuk học đại học Y, Junho trở thành vận động viên bơi lôi, Dohwan vừa học đại học kinh tế vừa mở quán trà sữa, Mingwa trở thành Dancer, mở 1 lớp dạy nhảy.
MyungHo: Nhớ quá..
Dohwan: Ừ, tiếc ghê
Songje: Cũng tại tên chết bầm Kim Mingyu đó chứ ai
Mingwa: Giờ trách cậu ta cũng được gì
Seonjuk: Seokmin cũng đâu quay lại
Junho: Thằng đó sẽ quay lại thôi, tụi mình chờ được mà
Được biết, Mingyu thi đậu đại học, học khoa quản trị kinh doanh để tiếp quản công ty của ba hắn. Không ngờ hắn lại đậu đại học, tính tình hắn cũng thay đổi, trầm lắng, lạnh lùng, ít nói, cọc tính hơn. Hắn vẫn tìm kiếm Seokmin, nhưng em dường như bốc hơi không chút giấu vết.
Wonwoo cũng học quản trị kinh doanh, tiếp quản công ty của ba. Anh khác hắn, anh không tìm Seokmin nữa. Em ấy sẽ quay về, anh biết.
Mùa hè năm ấy kết thúc, chẳng có gì, chẳng có em, cứ bình thường nhạt nhẽo trôi quá. Mùa hè năm ấy kết thúc với những lời hứa còn dang dở, những khoảng trống vẫn chưa được lắp đầy. Kết thúc với những tiếc nuối, những khoảnh khắc ở bên nhau. Cứ thế mà kết thúc.
Sau khi em rời đi đâu đó được 4 tháng, hắn tìm kiếm nhiều ngày như vậy vẫn không thể tra ra tung tích của em, hắn có chủ động tìm đến Wonwoo rất nhiều lần nhưng anh không trả lời.
Đỉnh điểm là ngày hôm ấy, không hiểu vì sao hắn tới khoa anh làm loạn, lao thẳng đến lớp anh hắn rất tức giận, đấm anh một cái thật mạnh đến bật cả máu miệng. Người trong lớp hoảng hồn nhưng không dám can ngăn vì nghe đồn Kim Mingyu học trường đại học gần đây rất đáng sợ.
Mingyu nắm lấy cổ áo anh, gằng giọng: "Tôi hỏi lại lần nữa, Lee Seokmin đang ở đâu?!"
Wonwoo: "Tôi không biết!!"
Hắn giơ nắm đấm lên nện anh vài phát vào mặt
Mingyu: "Lee Seokmin đang ở đâu?!!"
Wonwoo: "Tôi không biết!!"
Mingyu: "Má nó! Anh còn định ngoan cố nữa à!! Nói mau"
Wonwoo: "Tôi cũng đã nói rất nhiều lần là tôi không biết, não úng hay sao mà không hiểu??"
Hắn giơ nắm đấm định đấm anh nữa nhưng nắm đấm chưa kịp giáng xuống thì bị một bàn tay ngăn lại
Soonyoung: "Đừng đánh nhau ở lớp học, phiền phức chết được"
Hắn gạt bỏ tay Soonyoung ra, nhíu mày khó chịu nhìn cậu
Mingyu: "Mày có quyền lên tiếng ở đây à"
Soonyoung thở hắt ra, buồn chán đáp: "Không có, nào dám động chạm gì đến thiếu gia Kim Mingyu đây. Đây là lớp học nên muốn đánh nhau mời Kim Thiếu Gia phắn khỏi lớp của tôi ạ"
Mingyu tức giận, giơ tay định đánh luôn cả cậu
Soonyoung nhẹ nhàng đá thẳng vào bụng hắn một phát, ngán ngẫm cất lời: "Tự phắn hay đợi tôi xách cổ lôi ra?"
Mingyu còn định đánh tiếp nhưng anh ngăn lại
Wonwoo: "Tôi thật sự không biết Seokmin đang ở đâu, đừng làm phiền tôi nữa"
Mingyu khinh bỉ nhìn anh: "Anh không biết hay giả vờ không biết? Anh có bao giờ đi tìm Seokmin đâu?"
Wonwoo lạnh mặt nhìn hắn: "Cậu đừng tỏ vẻ quan tâm, nhớ nhung Seokmin nữa, lừa dối bản thân như đó là đủ rồi đó Kim Mingyu"
Mingyu: "Anh biết Seokmin đang ở đâu thì mau khai ra không thì tôi quậy nát cái lớp này đấy"
Soonyoung bực bội lên tiếng: "Cậu thử xem? Phiền vãi ra, đã bị ở lại lớp rồi còn gặp thứ quần gì đâu không biết"
Mingyu: "Chuyện nhà mày à?"
Soonyoung: "Đm chuyện nhà tôi chứ nhà ai? Phắn lẹ đi để người khác còn học hành"
Mingyu: "Không thích"
Soonyoung định đá hắn vài phát nữa nhưng bị anh ngăn lại
Soonyoung: "Cậu điên hả Jeon Wonwoo? Dạt ra cho tôi xử hắn coi"
Wonwoo: "Cậu mà đánh nó coi chừng ở lại thêm một năm nữa đấy, không phải lần trước cậu đánh nhau nên phải ở lại à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gyuseok] Đồng ý cưới tớ nhé?
Fiksi PenggemarMingyu - hắn Seokmin - em Wonwoo - anh Bắt đầu: 17/06/2023 Tình trạng: Đang sáng tác Wonwoo được gọi là đàn anh khoá trên mà trong khi đó Sm và Mg đều là cuối cấp. Vì tác giả bị khùng Truyện không có thật, mọi lời nói của nhân vật đều là hư cấu, kh...